3

337 51 9
                                    

YoonGi trở về nhà với trạng thái say mèm, chân tay loạng choạng, giày dép đi lung tung.

'Vừng ơi, mở ra.' YoonGi nheo mắt nhìn cánh cửa và cố gắng mở mật khẩu bằng khóa điện tử nhưng thất bại toàn tập. Thế nên, một ý nghĩ được đánh giá là mang biểu tượng IQ thấp nhất từ trước đến giờ thoát ra khỏi miệng cậu.

'Vừng ơi mở ra, mở ra, mở ra, mở ra...'

'A, được rồi này.' YoonGi cười nhếch miệng, khóe môi hơi cong biểu lộ đạt được ý muốn một cách thành công.

Từ trong nhà nhìn ra là một SeokJin cau mày, quần áo anh tươm tất, phẳng phiu. Tay đang cầm một cuốn sách và mở cửa cho cậu. Nhưng, dường như YoonGi không biết điều đó.

'Chưa ngủ à?'

'Đợi ma men nhà cậu về nhà đấy. Còn biết đường về nhà luôn cơ à?'

'Chứ sao nữa. Tôi đây là thiên tài mà.' YoonGi cười khẩy.

Cậu bước vào nhà, không nhanh không chậm, bình tĩnh ném đôi giày của mình vào cái kệ tủ gỗ yêu thích của SeokJin. 'Này, cẩn thận..' Cậu nghe thấy tiếng SeokJin vút lên khi nhìn thấy mình ném đôi giày mà anh luôn luôn cho rằng thật là kì cục.

YoonGi bước đến bên chiếc bàn trong phòng khách, dõng dạc ra lệnh.

'Ly kia, sao nước không chịu đầy hả?'

'Thật là một cái ly hư' YoonGi vươn tay ra trước mặt chỉ chỉ vào nó và mắng nó hệt như một đứa trẻ con phạm một lỗi lầm nào đó vậy.

'Cậu sảng thật rồi đấy YoonGi' SeokJin lên tiếng.

SeokJin tiến đến cạnh bàn, rót ra cho YoonGi một ít nước. 'Đây' Anh nhẹ nhàng đưa đến bên miệng YoonGi và nhận được cái gật đầu của cậu. 'Như vậy mới là ly ngoan.' YoonGi quay mặt về phía phòng ngủ, nói với SeokJin mà cậu nghĩ là đang ở trong đó và như nhớ ra cái gì đó.

'SeokJin, lấy hộ tôi lọ thuốc đau dạ dày đi, ở trong túi áo khoác ấy. Tôi đau bụng quá.'

Nghe vậy, SeokJin liền lập tức dìu cậu về phòng và đặt cậu lên cái giường của cả hai. Anh nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác của YoonGi và lôi ra một lọ thuốc đã gần hết, rót cốc nước đưa YoonGi, bắt cậu uống sạch sẽ. Rồi bản thân anh đi lấy một chậu nước nóng cùng khăn bông để chuẩn bị chăm sóc cho người say rượu - một điều anh khá chắc là ai khi say rượu cũng lười tắm rửa và thay đồ. Họ luôn luôn tỉnh dậy trong trạng thái kinh khủng nhất nên anh hi vọng YoonGi sẽ không phải như thế bởi vì ngày mai, cậu còn một buổi họp mặt trong công ty nữa.

'Cậu biết đấy, cậu thật sự là một tên khốn khó ưa.' SeokJin nói nhỏ đủ để người nằm bên cạnh nghe thấy. Anh đưa bàn tay có cầm một cái khăn bông ẩm qua chỗ YoonGi, khó chịu mà lau đi những vết son trên cổ YoonGi - hậu quả của việc lâu lâu não không hoạt động, tự dưng đồng ý đi chơi club với một tên nào đó.

YoonGi dường như không đồng ý với ý kiến của anh, nói nhẹ mà như đang gầm gừ, như thể cậu đã sẵn sàng cho SeokJin một cái bạt tai vậy. 'Mẹ nó, anh là mẹ tôi chắc. Có quyền gì mà cản tôi?'

'Đúng là tôi không có quyền, không phải là mẹ cậu nhưng tôi là bạn cùng phòng. Việc cậu ra ngoài đi lung tung, đêm hôm khuya khoắt mới bò về nhà la lối om sòm, ra lệnh cho cái ly phải tự rót nước cho cậu thì tôi nghĩ mình cũng có cái quyền được cằn nhằn.'

'Không chịu được thì tôi sẽ ra khỏi cái chỗ này, có mỗi câu này mà nãy giờ suốt hai tiếng anh cứ nhai đi nhai lại vậy. Mệt chết đi được. Anh tránh ra cho tôi đi ngủ.'

SeokJin sững người lại, lòng anh chợt trong phút chốc cảm thấy đau nhói, cứ như có hàng nghìn mũi tên nhỏ đòi đâm từ trong tim anh ra vậy. Tuy rằng hai người không phải là bạn lâu năm nhưng YoonGi luôn đem lại cảm giác rất tốt mỗi khi bên cạnh, khiến anh trong lòng mặc định mình có lẽ đã trở thành một mảnh ghép nào đó trong cuộc sống của cậu, không phải là một mớ phiền phức lúc nào cũng lải nhải bên cạnh.

'Thế cậu thấy khó chịu với những việc làm của tôi à?'

'Đúng.'

'Kể cả việc bảo cậu phải ăn uống đầy đủ sao? Những lúc cậu làm việc nhiều, tôi đều mang đồ đến cho cậu, tất cả đều là phiền phức à?'

'Phải vậy..'

'Nếu cậu cảm thấy phiền hà như vậy thì sao không.. nói tôi sớm. Để tôi đỡ mất công đi đi lại lại khiêng vác lỉnh khỉnh.' SeokJin cúi đầu xuống mân mê đôi bàn tay của mình, anh không biết hiện tại phải nên làm gì và nên nói gì nữa. Dù gì thì cũng tự mình làm khó bản thân mình, không thể trách YoonGi được.

'Vậy, tôi - mớ phiền phức này sẽ chuyển đồ của cậu sang phòng này và từ giờ ta sẽ ở riêng nhé. Cứ chia mọi thứ ra như bình thường là được. Máy móc, thiết bị điện tử trong nhà cậu có thể dùng chung nhưng bắt đầu từ bây giờ, cậu hãy tự nấu ăn riêng nhé. Tôi sẽ....'

'Ừ, biết rồi, phiền quá....' YoonGi cau mày, khó chịu nheo đôi mi, mơ màng nhìn SeokJin.

'Vậy.... tôi đi đây. Cậu ngủ ngon.'

SeokJin với lấy cái chăn và gối đầu cùng với con thảo nê mã trắng trắng của mình ở mé bên trong nơi YoonGi đang nằm và khó khăn bước ra khỏi phòng. Dù gì thì một mình bê một mớ thứ đồ cùng lúc ra cũng hơi khó khăn trong việc di chuyển. Thế nhưng, anh vẫn rất nhanh chóng di chuyển hết đồ đạc, như chuyện này là điều hiển nhiên, nên kết thúc sớm.

Anh đem những bức hình của mình chuyển sang phòng bên, vận chuyển hết đồ dùng cá nhân của mình thật gọn lẹ trong im ắng, hi vọng YoonGi sẽ không bị làm phiền bởi tiếng ồn nhỏ của anh. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt lưng trên chiếc giường trong căn phòng khách và trầm ổn nhắm mắt lại. Tuy nhiên, mất một lúc lâu, anh mới có thể thấy được vài bóng hình chập chờn trong giấc mơ của mình.

Đêm đó là một đêm dài đối với SeokJin.

[YoonJin] 들으면 If You ListenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ