4 [2]

329 39 2
                                    

'Vậy thì tốt quá rồi, bác sợ con muốn ngủ riêng mà điều kiện về phòng ở nhà bác lại không đủ. Cảm ơn con nhé, SeokJin. Ôi! Con cái nhà ai mà lại dễ thương thế không biết. Ước gì YoonGi nhà bác cũng dễ thương như con vậy á. Trời ơi không biết rốt cuộc là YoonGi giống ai vậy này' Bác gái quay sang lườm YoonGi một phát rồi lại quay vào tươi cười với SeokJin.

'Chắc là cháu buồn ngủ rồi nhỉ. Nhanh nhanh. Đi với bác lấy chăn và gối ngủ nào' Mẹ YoonGi dắt tay SeokJin một cách tự nhiên và rất hùng hồn kéo anh đi về phía một căn phòng nào đó trong nhà. Hai người vừa đi vừa nói gì đó trông có vẻ rất vui vẻ và YoonGi đứng lặng tại chỗ, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Bỗng một giọng nói thốt lên làm cậu thoát khỏi cơn suy tư chìm đắm ấy.

'Bố thấy dạo này có vẻ sắc mặt con khá tươi tỉnh đấy. Sao? Có bạn gái rồi hả?' Bố cậu ngồi đấy, giơ tờ báo lên đọc và chỉnh lại cái mắt kính. Điệu đấy đúng chuẩn kiểu phụ huynh kiểu mẫu mà cậu hay thấy trên phim truyền hình vậy.

YoonGi hắng giọng và mỉm cười nhìn bố mình.

'Đâu có đâu bố. Con bận tối mắt tối mũi thì đào đâu ra được cô bạn gái nào. May mà SeokJin hyung còn lôi con đi ăn đó chứ không con thành cái xác khô rồi' Cậu nhìn vào tờ báo bố cậu đang đọc và lại cười đợt nữa. 'Bố đang nghiên cứu thị trường chứng khoán à?' YoonGi bước tới trước và lật ngược lại tờ báo. 'Nhưng mà theo con thấy thì nếu bố nghiên cứu thế này thì nhà mình chỉ có lỗ thôi chứ không có lời đâu nhé. Bố nghiên cứu kiểu gì mà không biết nó rớt giá trầm trọng đến cỡ nào luôn ấy. Chứng khoán cứ đi xuống thế thì không ổn đâu bố'

Bố YoonGi nhìn nhìn YoonGi và thở dài. 'Con lại bắt được bố rồi. Giá như con vui tính như anh trai con hoặc cậu trai SeokJin kia thì tốt biết mấy'

Một hồi tĩnh lặng đeo bám trong căn phòng cho đến khi bố YoonGi lại mở lời.

'Nãy là bố nhắc khéo con đấy. Giờ con cũng lớn rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà sao chưa thấy mang bạn gái về nhà ra mắt mà chỉ đem bạn về vậy. Tính làm gì? Lấy cậu trai kia sao?!' Bố YoonGi lại đùa và cười híp mắt. Có lẽ cậu phải tránh xa chỗ này mới được. Sao đi đâu cũng thấy mọi người nói về SeokJin hyung vậy?

'Ơ hơ, thôi con đi ra chỗ mẹ xem tại sao họ lại lâu như thế nhé' YoonGi vòng ra sau đằng sau ghế sofa và chuồn lẹ. Cậu không muốn dành mấy phút cuộc đời lãng phí vào cuộc đối thoại như thế này. Tạm thời là như vậy, cậu chưa có hứng thú với bất kì cuộc hẹn hò nào.

Tiếng mẹ cậu và SeokJin hyung vang vọng khắp hành lang. Họ đang bàn về một vài món ăn nào đó và thành phần nào đó trong món ăn đấy, có lẽ là vậy. Cậu không được rành cho lắm về mấy vấn đề này.

'Cháu thấy mấy món đó dễ làm thật. Để cháu kể cho bác nghe nhé, nhà cháu có mấy đứa em họ còn không biết làm cháo gói nữa cơ. Có lần cháu thấy nó làm hỏng mất 3 gói cháo và hơn chục quả trứng. Nó bảo không biết tại sao nó đổ ít nước lắm mà cháo nó làm nước vẫn lõng bõng, không được đặc như mọi người nấu. Thế là câu chuyện đấy luôn được lôi ra mỗi mùa lễ hội để kể ấy ạ. Kể cả khi em họ cháu có chồng nó vẫn bị chê ấy' SeokJin cười nghiêng ngả khi kể về vấn đề đấy, và hiển nhiên, mẹ cậu cũng vậy.

'Nhà cháu buồn cười thật ấy. Thật sự bác cũng muốn được sang nhà cháu chơi một lần. Nhớ sang nhà bác chơi thường xuyên để bác có cớ sang nhà cháu chơi nữa nhé. Ôi, giá như mà YoonGi nhà bác cũng năng nổ như vậy, vui tính như vậy!'

YoonGi tiến lên trước và hắng giọng.

'Mẹ!!!!! Sao lần nào mẹ cũng nói xấu con với người khác vậy? Con là con mẹ cơ mà' YoonGi bĩu môi nhìn mẹ mình, hơi mang vẻ làm nũng.

'Còn anh nữa, anh cũng thấy đôi lúc tôi dễ tính mà đúng không? Sao anh không nói giúp tôi? Người gì đâu mà kì vậy?' YoonGi liếc liếc nhìn SeokJin rồi quay sang nói với mẹ. 'Thôi, muộn rồi, quý bà là mẹ đây nên lên giường nghỉ ngơi và dưỡng da chứ nhỉ? Mẹ có muốn con dẫn mẹ về phòng không ạ?' Cậu vừa nói vừa cúi người xuống, tác phong như một người hầu trong gia đình quý tộc xa xưa. Ai không biết, nhìn vào lại nghĩ đây thật là một người biết nói đùa!

'Aigoooo. Đúng rồi đấy. Muộn lắm rồi, các con về phòng nghỉ ngơi đi. YoonGi. Cho cậu SeokJin đây mượn quần áo của con nhé! Nhớ chăm sóc khách cho cẩn thận, không thì chết với mẹ'

Mẹ YoonGi quay đầu về phòng ngủ và đóng cửa lại. Bây giờ giữa hành lang chỉ còn hai người YoonGi và SeokJin. Không khí thật kì lạ. Cậu vừa thấy lo lắng, lại vừa thích thú. YoonGi nãy giờ vẫn ở trong tư thế cúi người, nay ngước mắt lên nhìn anh. Cậu để ý thấy, hình như hai bên thái dương anh lấm tấm mồ hôi. Không hiểu sao, chỉ nhìn hình ảnh này thôi mà cậu cảm giác như có vầng hào quang xuất hiện trên đầu anh vậy. Không những thế, cậu thấy cơ thể mình đang rạo rực như một cậu con trai mới lớn vậy.

'Cậu dẫn tôi về phòng đi chứ. Sao lại đứng đực ra thế này? Sao? Có tí rượu uống với bố mẹ cậu mà đã say rồi sao' SeokJin cười lớn và hào hào sảng sảng đi về phía phòng anh trai YoonGi.

'Này, anh đi đâu thế? Phòng tôi hướng này cơ mà' YoonGi loạng choạng chạy theo, kéo SeokJin lại.

_______________________________________________________________________

Có lẽ mọi người đang thắc mắc là hai người cãi nhau mà lại có cảnh ngọt như thế này ư? Đúng rồi, đây là flashback đấy ạ. Sau khi mình viết xong part 4 này mình sẽ xóa phần chú thích đi nhé.

Cảm ơn mọi người đã chú ý.

Và, hãy rate cho mình nếu mọi người thấy hay ạ.

[YoonJin] 들으면 If You ListenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ