YoonGi kéo SeokJin về phía phòng ngủ của mình trong sự xấu hổ. Tại sao dạo gần đây cậu hay có những suy nghĩ kì lạ khi nhắc về SeokJin vậy nhỉ? Có khi nào cậu có một chút gì đó với SeokJin rồi không? IÔi, không phải vậy đâu, chỉ là tình cảm giữa bạn với bạn thôi mà. Nhưng mà. Nếu chỉ như vậy thì tại sao cậu lại thấy hồi hộp khi nắm lấy tay SeokJin, khi dắt anh về phía 'lãnh thổ' của mình? Chẳng phải đó là tín hiệu của tình yêu đấy sao? Cậu đã đọc rất nhiều tác phẩm văn học lãng mạn, những đoạn cắt khi nam chính dẫn nữ chính vào phòng mình, anh ta cũng có những rung động như vậy, liệu có phải cậu cũng như thế?
Ai đó giúp cậu thoát khỏi mê cung này đi.
Bàn tay nắm lấy tay SeokJin vẫn không buông. YoonGi cảm giác như nơi đó sắp thành dòng sông rồi. Mồ hôi trên tay cứ túa ra như tắm. Chắc phải cảm thấy kinh khủng lắm khi nắm lấy một bàn tay vừa nóng vừa ướt như của YoonGi.
'Ô này, tay cậu đổ mồ hôi mà vẫn có mùi thơm là thế nào nhỉ?' SeokJin khẽ mỉm cười. 'Nhưng, tôi nói thật nhé. Tôi không thích cảm giác tay ướt cho lắm. Hi vọng là cậu sẽ không mắc chứng bệnh này.'
Tại sao SeokJin lại để ý đến bàn tay ướt của YoonGi? Người bình thường không phải thấy tay ướt là sẽ bỏ ra ngay lập tức à?
'Anh làm như tôi thích nắm tay anh lắm vậy. Bỏ ra đi' YoonGi cảm thấy thật ngại, vừa đi vừa hếch mặt, vừa nói chuyện với SeokJin. Cậu không muốn SeokJin thấy được cách khuôn mặt cậu đang giãn ra vì thích thú khi tự biên tự diễn suy nghĩ của SeokJin. Cậu nửa muốn SeokJin nhìn thấy điều này, nửa không. Rốt cuộc là YoonGi bị sao vậy.
'Dễ thương thật' SeokJin quay lại nhìn YoonGi và gỡ tay mình ra. 'Vậy thì cậu hướng dẫn tôi về phòng cậu nhé'
'Còn phải hỏi nói. Anh đang đi sai đường đấy. Dẫn tôi vào nhà vệ sinh bên cạnh phòng anh trai tôi làm gì cơ chứ. Phòng tôi ở trên lầu cơ mà'
Sau một hồi vật lộn thì YoonGi và SeokJin cũng có thể tiến đến bước đi ngủ. SeokJin đứng trước gương phòng vệ sinh của YoonGi ngó nghiêng một hồi thật lâu rồi mới bước ra. Tóc trên đầu SeokJin vẫn còn ướt vì anh cứ mải mê gội đầu cả chục phút trong đó. Cái cậu YoonGi này cũng thật xấu tính. Không chịu nhắc anh về thời gian mà cũng chẳng thèm đợi anh tắm xong, cứ thế một mạch lên giường ngủ thẳng cẳng. Vô tâm như vậy, anh trù cho sau này đường tình duyên trắc trở.
SeokJin nhìn lên chiếc giường hơi bé của YoonGi rồi suy nghĩ. Anh có nên lên nằm chung không? Trước giờ anh không quen việc nằm đất cho lắm. Nhưng mà, nếu anh lên nằm chung thì liệu ban đêm anh có đá YoonGi xuống dưới đất không? Ở phòng của bọn họ, chiếc giường đó không có bé như thế này. SeokJin quyết định đi đến trước tủ quần áo của YoonGi, mở cửa tủ ra, lục ở ngăn cuối và lôi ra chiếc nệm trông có vẻ hơi cũ. Thôi thì đêm nay phải chấp nhận ngủ tạm thôi. Dù gì ngày mai anh cũng lại được ngủ trên giường êm ấm ở nhà rồi.
SeokJin trải nệm và chăn xuống đất và tắt đèn đi ngủ. Anh trằn trọc hoài mà không tài nào ngủ được. Bỗng chợt anh nghe thấy YoonGi nói.
'Anh ngủ chưa đấy SeokJin? Sao không lên giường nằm mà nằm dưới đất?'
SeokJin cứ đinh ninh rằng Yoongi phải ngủ từ một tiếng trước đó rồi cơ.
'Cậu chưa ngủ hả.' SeokJin nói bé xíu, hệt như sợ bố mẹ YoonGi nghe thấy đoạn hội thoại của bọn họ vậy. 'Tôi sợ lên đó, tôi sẽ đá cậu xuống giường mất. Sao giường cậu lại bé quá vậy? Không tính đến việc mốt lấy vợ rồi về nhà bố mẹ ngủ, vợ cậu lại ngủ dưới đất hả?'
YoonGi bây giờ cũng mới suy nghĩ đến việc này. Nghe cũng đúng thật.
'Tôi không có ý định lấy vợ. Tôi kết hôn với công việc rồi.' YoonGi ngập ngừng. 'Nhưng mai tôi sẽ đặt mua một chiếc giường rộng hơn vậy.'
'Vậy thì tốt.' SeokJin bỗng chốc cảm thấy buồn ngủ. Anh ngáp dài và bắt đầu nhắm mắt lại.
'Vậy thì anh mau lên đây nằm với tôi đi.' YoonGi nói. 'Tôi biết là anh chưa bao giờ phải ngủ dưới sàn và lưng anh thì đang có dấu hiệu không tốt. Chiều mai anh còn phải đi làm nữa mà.'
'SeokJin' YoonGi gọi.
'Gọi là hyung thì tôi sẽ lên nằm với cậu. Nhưng cậu đừng hối hận đấy.'
'Hyu...hyung. Mau lên giường ngủ đi.'
SeokJin cảm thấy bất ngờ. Sao hôm nay cậu chàng này dễ thỏa thuận thế nhỉ.
'Okei, okei, tôi lên nằm cho cậu vừa lòng đây' SeokJin chui vô chăn và ngủ ngay lập tức. Anh cảm thấy mình như bị vắt kiệt sức lực vì đã cười quá nhiều trong bữa tối hôm nay. Bố mẹ YoonGi quả là những con người tuyệt vời khi luôn bắt nhịp được những gì SeokJin nói. Lần đầu tiên, ngoại trừ bố mẹ anh, thì còn có người có thể chơi tung hứng với mình, điều đó khiến SeokJin rất vui.
Nhưng, người bên cạnh anh thì không vui cho lắm. Bởi cả đêm, YoonGi không tài nào ngủ được khi SeokJin cứ ôm lấy mình như một chiếc gối ôm, phả những hơi thở ấm áp đều đều lên mái tóc của mình.
Lần này thì Min YoonGi thật sự biết cậu đã bị cái gì.
Đấy chính là những gì mà cậu đã được đọc qua trong những tác phẩm lãng mạn, những câu chuyện mà cậu được nghe từ chính bạn bè mình.
Cậu đã thích SeokJin mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonJin] 들으면 If You Listen
Hayran KurguSeokJin không thích một điều đó là YoonGi hay đánh giá thấp bản thân mình quá. Và YoonGi cũng không thích một điều là SeokJin cũng đánh giá thấp bản thân mình quá.