Chap 12 - Ánh Mắt Sắc Lạnh

193 2 0
                                    

Sau khi Lân Thiên chuẩn bị đồ đạc xong anh trở về phòng thấy cô đang cầm một quyển sách và lấy ra một tấm hình của anh. Tấm hình đó là hình Lân Thiên chụp cùng với bạn gái cũ tên Bội Nguyên, đằng sau tấm hình còn có dòng chữ " Mãi thương anh,Bội Nguyên". Lục Uyên bỗng thấy anh bất ngờ bước đến nên giật mình làm rơi quyển sách và tấm hình xuống đất.

Gương mặt Lân Thiên trở nên nghiêm túc lạnh lùng khiến cô có chút sợ hãi, còn Lục Uyên cúi xuống cầm quyển sách lên thì anh đưa tay nắm chặt cổ tay của cô và nói:" Tại sao em lại thấy tấm hình này?".

Lục Uyên cảm thấy sợ trước câu hỏi của anh và cô cảm thấy cổ tay cô đỏ lên vì Lân Thiên cầm quá chặt. Cô ấp úng nói:" Ơ... Tôi... Bởi vì ngồi trong phòng chán quá nên... tôi mới tìm gì đó đọc cho bớt chán. Tôi... tìm được sách này nên đọc thử nên tình cờ thấy tấm hình của anh".


Cô thấy nét mặt Lân Thiên có chút dịu lại và tay anh cũng buông lỏng một chút cô liền hỏi tiếp:" Tại sao anh lại tức giận với tôi khi tôi nhìn tấm hình này? Bội Nguyên là bạn gái của anh sao?".

Anh nghe những câu hỏi của cô liền tăng thêm sự tức bực anh đẩy cô xuống giường chống tay trên giường anh nghiêm giọng và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh căm nói:" Chuyện của tôi em không cần bận tâm. Em chỉ cần an phận làm việc của em đi đừng xen vào chuyện riêng tư của tôi!".


Lân Thiên đỡ Lục Uyên đứng dậy rồi nhìn vào vết đỏ trên cổ tay anh hạ giọng xuống nói:" Em có sao không? Tôi xin lỗi vì làm em đau. Thôi, tôi chở em đến bệnh viện".

Lân Thiên tiến gần cô nhẹ nhàng bế cô trên tay còn cô thì vùng vẫy trên tay Lân Thiên nói:" Anh bỏ tôi xuống tôi tự đi được!". Anh liền chau mày nói:" Nếu tôi cho em tự đi lỡ gặp sự cố như lúc nãy thì tôi sẽ không giúp em lần nữa đâu. Ngoan, nghe lời tôi!" . "Nhưng..." Cô muốn từ chối thì anh đã chặn ngang lời nói của cô:" Không nhưng gì nữa hết!" Lân Thiên nói.

Anh bế cô ra xe rồi đạp ga chạy đến bệnh viện. Trên đường đi Lục Uyên và Lân Thiên không nói câu nào, cả hai im lặng làm bầu không khí trở nên nặng nề. Cô đôi lúc lén nhìn anh, gương mặt tuấn tú điển trai lạnh lùng khiến bao cô gái đều mê mẩn mang nét buồn trên đôi mắt đẹp long lanh của Lân Thiên.

Cô thu hồi ánh mắt nhìn anh rồi tự nhủ trong lòng:" Tại sao sau bề ngoài lạnh lùng sắt đá của anh lại có một thứ gì đó khiến bản thân cô cảm thấy thật ấm áp? Bội Nguyên là cô gái mà Lân chủ tịch anh ấy yêu sâu đậm sao? Tại sao khi mình thấy tấm hình đó anh ấy lại nổi giận với mình? Sao từ lúc ra xe đến bây giờ gương mặt anh ấy hiện lên nét buồn đau lòng như vậy?"



Lục Uyên đang mãi lòng vòng trong dòng suy nghĩ nên cô không biết là đã đến bệnh viện từ lúc nào và đặc biệt hơn có người bên cạnh mãi nhìn cô đang thẫn thờ như vậy. Lân Thiên vòng tay qua người cô để giúp cô tháo dây thắt an toàn. Lục Uyên nghe tiếng mở của dây thắt an toàn cô giật mình. Cô quay sang thì thấy gương mặt soái ca của Lân Thiên đang tiến gần gương mặt cô.

Lục Uyên liền quay sang chỗ khác nói:" Lân chủ tịch, cảm ơn anh đã mở dây thắt an toàn giúp tôi". Lân Thiên khẽ cười rồi bước xuống xe rồi vòng qua bên kia xe mở cửa rồi bế Lục Uyên trên tay trước những ánh mắt ngưỡng mộ xen chút ghen tị của mọi người xung quanh trong bệnh viện.

Cô thấy mọi người xung quanh đang tập trung nhìn Lân Thiên và cô nên cô liền đỏ mặt vì ngại rồi nói khẽ với Lân Thiên:" Anh thả tôi xuống có được không? Mọi người đang nhìn tôi với anh kìa. Tôi tự đi được rồi không cần anh bế tôi như vậy đâu"

Anh liền khẽ cười trước gương mặt đỏ ửng và lời nói của Lục Uyên anh trả lời:" Mặc kệ bọn họ, cứ ngoan ngoãn nằm im trên tay tôi. Đó là lệnh, em không được cãi". Trước câu nói bá đạo của anh khiến gương mặt cô từ ngại ngùng chuyển qua tức giận vì không thể nào chống đối anh được nữa.


Anh bế cô vào phòng Vip để cô được thoải mái rồi anh đi gọi bác sĩ đến khám bỏ mặc cô trên giường bệnh và không thèm quan tâm đến tâm trạng bực tức của cô hiện rõ trên khuôn mặt. Một lúc sau, Lân Thiên trở lại phòng bệnh của cô và theo sau là một vị bác sĩ.

Lân Thiên đứng quan sát bác sĩ đang khám vết thương của Lục Uyên với gương mặt vô cùng nghiêm túc khiến cô nhìn thấy dù giận đến đâu cũng phải bật cười. Sau khi bác sĩ khám xong liền nói:" Vết thương đã lành hẳn. Cô ấy có thể đi lại bình thường và cũng may là không để lại sẹo".


Anh thả lỏng gương mặt đang nghiêm túc lo lắng rồi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh. Anh quay sang nói với cô:" Lúc nãy khám bệnh em cười tôi cái gì?". Lục Uyên bất ngờ bị anh tra khảo như vậy liền nhìn sang chỗ khác nói:" Không có gì đâu". Anh cảm thấy mình bị giễu cợn từ cô anh tiến lại gần cô đưa tay nâng nhẹ gương mặt cô nói:" Em còn ngoan cố không chịu nói. Em được lắm xem tôi xử em như thế nào!".


Lân Thiên nói dứt lời anh liền đặt nụ hôn lên môi cô. Lưỡi của anh bá đạo xâm nhập bên trong miệng rồi đùa giỡn với chiếc lưỡi của cô. Lục Uyên chưa kịp nói câu nào và bị nụ hôn của anh đến bất ngờ khiến cô không chống cự được. Lân Thiên từ trên môi hôn dần xuống cổ để lại dấu đỏ trên cổ cô, vì anh làm quá nhanh cô không thể nào phản kháng nên đành cố hết sức đẩy anh ra khỏi người cô.


Lân Thiên bị cô đẩy ra thì có tiếng chuông điện thoại của anh nên anh liền nói:" Tôi đi nghe điện thoại, hên cho em đấy! Ở yên đó đi chút tôi quay lại".

Cô liền vui sướng vì thoát khỏi tên ác ma đó nên gật đầu liên tục. Còn anh trước khi ra khỏi phòng nghe điện thoại anh tiến gần cô đặt nụ hôn nhẹ trên trán rồi đi ra khỏi phòng để lại sự ngây người của Lục Uyên.




Chồng Tôi Là Chủ Tịch Bá Đạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ