Sau sự chăm sóc ân cần của Lân Thiên đối với Lục Uyên đêm qua, anh đã viết một lời nhắn trên giấy rồi để trên bàn sau đó anh ra khỏi phòng bệnh của cô từ lúc trời sắp sáng. Hai tiếng sau, Trác Hoàng đến bệnh viện, tay anh cầm bó hoa hồng xanh với hộp nhẫn và hộp cháo, anh quyết định hôm nay sẽ tỏ tình Lục Uyên người mà anh thích thầm bấy lâu nay.
Anh bước vào phòng bệnh thấy cô ngủ rất ngon, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa và hộp cháo lên bàn bỗng thấy tờ giấy mà Lân Thiên để lời nhắn lại " Em nghỉ ngơi cho tốt nhé! Tôi về công ty làm đây! Đêm qua em hành hạ tôi quá!". Trác Hoàng đọc xong liền vò nát tờ giấy đó rồi vứt vào thùng rác. Anh quay lại thấy Lục Uyên mơ màng tỉnh giấc, anh liền đến bên Lục Uyên đỡ người cô dựa vào thành giường rồi nhéo nhẹ mũi cô.
"Bạn thân của tôi đã dậy rồi sao? Chân đỡ đau hơn chưa?" Trác Hoàng hỏi. Còn cô nhìn anh mỉm cười nói" Ừ mình dậy rồi, sao cậu tới bệnh viện thăm mình sớm thế? Chân mình đỡ đau hơn rất nhiều rồi". Anh nghe cô nói liền quan sát cô chợt thấy miếng dán hạ nhiệt trên trán cô rồi nói" Lục Uyên! Tối qua cậu bị sốt sao? Bây giờ trong người cảm thấy thế nào rồi?".
Cô vội đưa tay chạm vào miếng dán hạ nhiệt nói" À! Ừ tối qua mình bị sốt nhưng mà chỉ là sốt nhẹ thôi".
Trác Hoàng nghe cô nói liền nhíu mày đưa tay chạm vào trán cô nói" Trán cậu còn nóng như thế mà dám nói với mình là sốt nhẹ. Thôi mình lấy cháo cho cậu ăn rồi xíu y tá vô cho cậu uống thuốc". Anh đi đến bàn lấy cháo do chính anh nấu rồi vừa thổi vừa đút cho Lục Uyên ăn. Khi cô ăn xong và đã uống thuốc từ y tá đưa cho cô, anh vội lấy bó hoa hồng xanh mà cô thích nhất tặng cô rồi lấy trong túi áo một hộp nhỏ màu đỏ.
Anh quỳ xuống trước mặt cô rồi mở hộp đó và nói" Lục Uyên! Cậu làm bạn gái của mình nhé! Mình đã thích thầm cậu từ lâu rồi!". Còn cô thì ngạc nhiên khi thấy bạn thân tỏ tình cô, Lục Uyên cười với Trác Hoàng với một nụ cười tự nhiên, anh nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình thành công vì cô đã nở nụ cười với anh nhưng không ai ngờ tới rằng khi nụ cười trên gương mặt cô vụt tắt nhanh chóng cùng với hành động của cô khiến anh sững sờ.
Lục Uyên đưa tay đóng chiếc hộp chứa chiếc nhẫn kim cương đó rồi nói" Mình xin lỗi, mình không thể làm bạn gái của cậu được vì trong lòng mình chỉ coi cậu là bạn thân, giữa mình với cậu đối với mình chỉ có tồn tại tình cảm bạn bè chứ không tồn tại tình cảm yêu đương". Anh nghe cô nói vậy liền cười gượng với cô rồi cất hộp nhẫn vào túi áo và nói" Không sao, mình là bạn thân của nhau cũng được miễn là ở bên cậu là được". Anh nói xong liền đến bên giường cô đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi rồi lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh trong sự đau nhói trong lòng anh.
Đến tối, Lân Thiên vì lo cho cô thư kí của mình nên đã từ công ty chạy đến bệnh viện mà không về Lân gia, khi anh đang đi đến bên giường Lục Uyên thì thấy trán cô ướt đẫm mồi hôi và nói mơ màng điều gì đó. Anh vội ngồi xuống cạnh cô thì ngay lập tức cô ngồi dậy ôm anh rồi khóc, còn anh sững sờ trước cái ôm của cô rồi dịu dàng vỗ về cô nín khóc.
Khi cô trấn an lại tinh thần cô buông anh ra, còn anh thấy cô như vậy liền hỏi " Em gặp ác mộng sao? Em còn ôm tôi nữa? Bộ nhớ tôi rồi à?". Cô nghe anh nói liền trả lời" À... ừ tôi gặp ác mộng, tôi xin lỗi đã ôm anh còn việc tôi nhớ anh thì không bao giờ có". Anh đưa tay nâng mặt cô song song và ghé sát mặt anh rồi nói" Đâu phải cô xin lỗi là xong đâu em phải bồi thường cho tôi chứ? Còn em nói sẽ không bao giờ có việc em nhớ tôi sa? Được thôi em cứ chờ đi đến một ngày tôi sẽ khiến em nhớ từng giờ từng phút từng giây"
Anh nói xong liền trao cho cô nụ hôn mãnh liệt và bá đạo nhất với cô rồi anh để lại những " dấu yêu " trên cổ cô. Một lúc sau, anh buông cô ra rồi nói" Nghỉ ngơi cho thật tốt đi em đừng cử động nhiều làm ảnh hưởng đến vết thương". Anh nói xong liền đỡ cô nằm nhẹ nhàng xuống giường, lấy chăn đắp kĩ lưỡng cho cô rồi rời khỏi phòng trở về Lân gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Tôi Là Chủ Tịch Bá Đạo!
RomantizmTruyện Ngôn Tình là thể loại Chuyện tình cho chúng ta thấy những tình tiết thơ mộng, gây cấn,... Mang lại ý nghĩa sâu sắc. " Chồng Tôi Là Chủ Tịch Bá Đạo!" kể về cuộc gặp giữa cô gái Lục Uyên và Chủ tịch tập đoàn...