Chap 7 - Nửa Đêm Bệnh Viện

222 2 0
                                    

Khi trời về đêm nhiệt độ càng giảm khiến không gian se lạnh, Lục Uyên cảm thấy khó chịu trong người, cô mơ màng khẽ nói" Nước.... nước... tôi cần nước". Anh nghe tiếng cô nói mà giật mình tỉnh giấc, anh vội lấy nước rồi đỡ người cô dậy dựa vào lòng anh rồi cho cô uống nước. Lục Uyên uống nước xong cô quay sang bắt gặp biểu cảm lo lắng của Lân Thiên cô bất giác nở nụ cười với anh rồi nói" Cảm ơn anh đã ở lại chăm sóc tôi! Tôi làm phiền anh quá Lân Chủ tịch ". Anh nghe cô nói cùng nụ cười của cô khiến tim anh loạn nhịp đến nỗi cô có thể cảm nhận được.

Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường rồi ghé sát trán anh chạm vào trán của cô và nói" Em sốt cao quá, nằm ngoan ở đây tôi đi gọi bác sĩ đến khám nhé". Anh không quên đặt nụ hôn nhẹ chạm môi cô rồi đi ra khỏi phòng. Còn Lục Uyên đơ người trước nụ hôn của anh, cô cảm giác Lân chủ tịch dịu dàng hơn khiến cô thấy anh có chút gì đó khác với cử chỉ thường ngày của anh đối với cô.

Sau năm phút bác sĩ bước vào phòng làm cô phải dừng suy nghĩ về Lân Thiên, còn anh thì chờ đợi ở ngoài phòng bệnh lo lắng cho cô. Bác sĩ khám một hồi bước ra và nói với anh" Cô ấy sốt hơi cao chút nữa y tá sẽ cho cô ấy uống thuốc và dùng miếng dán hạ nhiệt nên anh yên tâm sẽ hạ sốt nhanh thôi". Anh nghe bác sĩ nói xong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, anh liền lau đi mồ hôi đang lấm tấm chảy xuống và tự nhủ " Hazzz chắc mình lo cho cô thư kí " đặc biệt " của mình quá rồi"

Anh bước vào phòng thấy Lục Uyên khó khăn nhấc chân từng chút từng chút một để bước xuống giường, anh liền chạy tới bên cô rồi bế cô trên tay nói" Em muốn đi đâu với cái chân chưa lành này đây?" Cô trả lời trong sự ái ngại" Tôi... tôi muốn đi vệ sinh". Anh liền nói" Được rồi! Tôi sẽ bế em đi vệ sinh". Cô rối rít phản đối" Thôi! Tôi tự đi được, anh thả tôi xuống để tôi tự đi".

Anh liền nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cô khiến cô có chút sợ anh nói" Em sợ tôi nhìn thấy gì trên người em sao? Trên người em còn chỗ nào mà tôi không nhìn thấy! Để tôi bế em đi, em tự đi lỡ em bị gì tôi lại bỏ công chăm sóc cho em mệt lắm". Cô nghe vậy liền cãi lại" Anh... anh đúng là đồ biến thái, tuỳ anh quyết định". Cô giận anh nhìn chỗ khác còn anh thì lén cười rồi bế Lục Uyên đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong anh đặt cô ngồi trên giường bệnh viện một cách nhẹ nhàng nhất, cô từ lúc đi vệ sinh đến bây giờ vẫn không thèm nhìn mặt, nói chuyện với anh. Lân Thiên nhìn bộ dạng đáng yêu của cô liền bật cười xoa đầu cô rồi bước ra khỏi phòng cho y tá vào. Thấy y tá bước vào rồi vội bước ra anh liền hỏi" Cô ấy sao rồi?", y tá liền nói" Cô ấy không chịu uống thuốc và dùng miếng dán hạ nhiệt". Anh liền mỉm cười và nói" Cô đưa thuốc và miếng dán hạ nhiệt cho tôi, tôi sẽ giúp cô làm việc này"

Thấy Lân Thiên bước vào phòng Lục Uyên liền quay sang chỗ khác, anh dịu dàng đến bên giường cô nói" Em sao trẻ con vậy, đang bị sốt mà không uống thuốc". Cô vẫn giận anh và không thèm trả lời. Anh liền đưa tay nâng mặt cô lên đối diện mặt anh và nói" Hay là tôi "đối xử tốt" với em thì em mới ngoan ngoãn uống thuốc đây?". Cô liền nhận lấy thuốc từ tay anh rồi uống thuốc thật nhanh rồi nói" Tôi uống thuốc rồi đó tôi không cần anh " đối xử tốt" với tôi đâu, tôi muốn đi ngủ".

Anh liền mỉm cười và nói" Khoan đã! Còn phải dùng miếng dán hạ nhiệt rồi mới được ngủ". Cô đành phải ngồi im cho anh dán miếng hạ nhiệt lên trán cô, anh dán miếng hạ nhiệt rồi đặt nụ hôn trên trán cô khiến mặt cô hơi ửng đỏ. Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường rồi kéo mền cho Lục Uyên ngủ. Anh ngắm nhìn cô một chút rồi nằm bên cạnh giường cô ngủ luôn.


Chồng Tôi Là Chủ Tịch Bá Đạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ