Sau khi Lục Uyên được Lân Thiên đưa về Lân Gia. Cô mơ màng thức dậy sau một giấc ngủ ngon, cô quay sang nhìn thấy gương mặt tuấn tú điển trai vạn người mê mẩn, tay anh đang ôm ngang người cô. Gương mặt anh khi ngủ càng lộ ra sức hút khó tả, anh đang trống giấc ngủ yên bình nhất. Bởi vì anh luôn bận bịu với công việc nên giấc ngủ không được ổn định.
Lục Uyên đưa tay khẽ chạm vào đôi môi mềm của anh thì bị anh phát hiện, anh mở đôi mắt lòng lanh nhìn cô. Tay anh đưa lên cầm chặt tay cô. Anh mỉm cười nói:
" Em đã thức dậy rồi sao? Em muốn gọi tôi dậy bằng cách này?"
Lân Thiên tiến gần sát gương mặt cô, hôn nhẹ vào môi cô rồi trở về nằm lại vị trí cũ. Tay cô bỗng rụt lại, chân cô đạp anh lọt xuống giường để cho anh chừa cái tội sáng sớm đã chọc cô.Anh đứng dậy, gương mặt tuy cười nhưng nét mặt nhăn nhó chắc là đạp mạnh quá nên anh cảm thấy đau. Anh chỉnh đốn lại đồng phục rồi nhìn cô. Lục Uyên cũng nhân cơ hội này mà hỏi chuyện hôm qua:
" Lân chủ tịch! À không Lân Thiên, Anh với bạn gái cũ của anh ...."
Chưa hỏi hết câu anh liền đưa tay chạm vào môi trái tim của cô ra hiệu ngừng nói rồi anh thở dài trả lời:
" Chuyện hôm qua không như em nghĩ! Em đừng bận tâm. Em lo chuẩn bị đồng phục, tôi và em lên công ty làm việc. Em đã có thể quay trở lại làm thư kí của tôi!"
Anh tiến gần đặt nụ hôn lên trán rồi quay lưng đi. Lục Uyên nhìn thấy được đôi mắt sâu thẳm đang vướng một nỗi ưu tư khó tả.
Cô thấy anh như vậy liền suy nghĩ" Tại sao anh và bạn gái anh lại hờ hợt như thế? Hai người có chuyện gì khuất mắt sao? Mà nghĩ lại, sao anh lại dịu dàng với mình hơn trước? Cư xử như mình là tình nhân được anh sủng ái hơn là quan hệ Chủ tịch - Thư kí?" Cô la lên tay cũng vò vò mái tóc suôn mượt của cô:
" Aaaa, nhức đầu quá! Mình đang nghĩ gì vậy nè! Hazz đi chuẩn bị để đi làm thôi!"
Nửa tiếng sau, Lục Uyên bước ra khỏi phòng. Cô thấy Lân Thiên đang đứng dựa vào cầu thang chờ cô, anh thấy cô liền nói:
" Em thật là chậm chạp. Sau này có cần tôi giúp em thay đồ không?" Anh vừa nói vừa tiến gần ép cô đứng sát tường.
Lục Uyên liền nhanh chóng từ chối:
" Tôi xin lỗi! Nhưng tôi tự làm được không cần anh giúp đâu! Tôi và anh còn đứng đây như vậy sẽ trễ giờ thêm đó!"
Lân Thiên nghe vậy liền khẽ cười nói:
" Chọc em chút xíu thôi sao em phản ứng mạnh vậy! Đi thôi tôi với em đến công ty." Anh nói xong liền bước đi trước cô thì thẫn thờ đi sau lầm bầm chửi anh:
" Đồ biến thái suốt ngày cứ lôi tôi ra chọc! Đúng là tên ác ma".
Lân Thiên đang nghe Lục Uyên lầm bầm chửi anh liền đứng lại, còn cô lo chửi không để ý Lân Thiên đứng lại nên cô đập đầu vào lưng anh.
Lân Thiên quay lại nâng mặt xinh đẹp của Lục Uyên lên tra hỏi:
" Em đang làm gì sau lưng tôi mà không chú ý đến xung quanh vậy?"
Lục Uyên bị đôi mắt giận tà của anh nhìn chằm chằm, cô liền quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Cô lắc đầu không có gì.
Lân Thiên và Lục Uyên rời khỏi cổng Lân Gia và đi đến công ty HJC. Trên đường đi cô thắc mắc hỏi anh:
" Tại sao anh biết cha mẹ tôi? Anh lại biết ngày sinh của tôi nữa?"
Lân Thiên nghe những câu hỏi của Lục Uyên liền bật cười nói:
" Em nghĩ tôi là ai? Chuyện kím người dễ dàng mà. Còn ngày sinh thì bữa đi xin việc, sơ yếu lý lịch em có ghi ngày tháng năm sinh. Tôi đã thuộc lòng ngày sinh của em!"
Lục Uyên và Lân Thiên đã đến công ty. Hai người bước vào phòng chủ tịch rồi chỗ người nào người đấy về bàn làm việc.
Sau hai tiếng, Lân Thiên kêu Lục Uyên pha cho anh một tách cà phê nóng. Cô gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc xuống dưới công ty pha cho anh.
Khi cô đi khuất thì Bội Nguyên đi đến công ty HJC tìm Lân Thiên. Do Bội Nguyên là bạn gái của Lân Thiên nên có thể lên phòng Chủ tịch luôn mà không cần báo trước. Nhân viên công ty đâu biết rằng hai người họ đã chấm dứt.
Bội Nguyên bước vào, Lân Thiên đang nhìn hợp đồng cứ ngỡ Lục Uyên pha cà phê cho anh đã về nên anh nói:
" Lục Uyên em đặt cà phê xuống bàn đi rồi quay về bàn làm việc"
Bội Nguyên nghe vậy liền nhìn xung quanh thấy một bàn làm việc. Có bảng tên ghi Thư kí Lục Uyên. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu trọng lòng, cô vẫn cố gắng tươi cười đứng trước bàn làm việc của Lân Thiên nói:
" Lân Thiên! Em đến đây tìm anh!"
Lân Thiên nghe giọng nói đó, anh nhìn lên thấy Bội Nguyên liền tỏ lạnh lùng đến phát sợ hỏi cô:
" Đây là nơi làm việc của tôi, cô đến đây tìm tôi để làm gì? Tôi không có gì để nói với cô. Mời cô rời khỏi đây và nhớ từng nay trở đi đừng đến công ty HJC tìm tôi!"
Bội Nguyên vẫn cố gắng thuyết phục anh, cô nói:
" Chúng ta ra bàn tiếp khách kia nói chuyện một chút được không?"
Lân Thiên nghe vậy liền gật đầu nghiêm mặt đến bàn tiếp khách ngồi đối diện Bội Nguyên. Anh nói:
" Có chuyện gì cô nói đi!"
Bội Nguyên bắt đầu tỏ vẻ tội nghiệp nói:
" Lân Thiên à! Anh có biết vì sao ngày em đi em không nói với anh một lời nào không? Vì cha mẹ em bắt em rời xa anh đi nước ngoài du học và cấm em quen anh. Em không dám cãi lại ý của cha mẹ nên em đành phải đi. Em không báo anh vì em sợ, em sợ khi gặp anh em lại không thể nào nỡ lòng xa anh." Cô nói xong liền đứng dậy ngồi cạnh Lân Thiên.
Bội Nguyên liền nói tiếp:
" Vì thế em về đây mong anh sẽ quay về bên em! Em về rồi sẽ không rời xa anh nữa!"
Bội Nguyên nói xong liền trao nụ hôn cho Lân Thiên. Trong lúc đó Lục Uyên tay cầm tách cà phê nóng bước vào thấy cảnh hai người hôn nhau lần nữa. Tay cô đánh rơi tách trà xuống đất. Cô khiến hai người họ giật mình.
Tách trà vỡ thành ba mảnh, Lục Uyên vội vàng lậu dọn rồi nhặt mảnh vỡ, cô luống cuống nên không may bị đứt tay. Cô nhặt xong rồi chạy mất để tránh mặt hai người họ, Lân Thiên liền đẩy Bội Nguyên ra khỏi người anh. Lân Thiên chạy ra thấy bóng dáng Lục Uyên đã đi khuất.
Lân Thiên quay lại nhìn Bội Nguyên bằng ánh mắt căm hờn ra lệnh: " Cút". Bội Nguyên sợ tái xanh cả mặt vội vàng rời khỏi công ty.
Còn Lục Uyên chạy vào nhà vệ sinh nữ để mảnh tách trà vỡ vào thùng rác, cô lấy đồ sơ cứu vết thương bị cắt. Cô lại một lần nữa đau nhói ở tim khiến cô càng lúc càng khó hiểu về cảm giác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng Tôi Là Chủ Tịch Bá Đạo!
RomanceTruyện Ngôn Tình là thể loại Chuyện tình cho chúng ta thấy những tình tiết thơ mộng, gây cấn,... Mang lại ý nghĩa sâu sắc. " Chồng Tôi Là Chủ Tịch Bá Đạo!" kể về cuộc gặp giữa cô gái Lục Uyên và Chủ tịch tập đoàn...