Chap 18 - Bữa Tiệc Đẫm Máu

149 3 0
                                    

Sau những thất thần mà Lục Uyên gặp phải, cô dần dần lấy được sự bình tĩnh rồi quay trở lại phòng làm việc.

Lục Uyên từ lúc bước vào luôn né tránh ánh mắt sắt lạnh đang chằm chằm nhìn mình. Còn Lân Thiên nhìn chỗ khác sau khi xem xét thư kí của mình.

Anh rời khỏi bàn làm việc của mình tiến đến bàn làm việc của Lục Uyên. Lân Thiên nhẹ nhàng đặt tấm thiệp mời dự tiệc của công ty KJB lên bàn anh nói:

" Tối nay 6h tôi với em sẽ đi dự tiệc."

Lục Uyên đưa bàn tay có ngón tay bị thương đã được băng bó cầm lấy tấm thiệp. Lân Thiên thấy tay cô như vậy liền đưa tay ra nắm chặt bàn tay cô hỏi:

" Ngón tay em bị sao vậy? Vết thương có sâu không?"

Lục Uyên đưa tay còn lại dùng sức tháo bàn tay của anh ra khỏi tay cô. Cô nhanh chóng che lại vết thương đó, cười gượng nói với Lân Chủ tịch:

" À! Ờ tôi không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi"

Lân Thiên nghe cô nói liền nhíu mày rồi cầm lấy ngón tay bị thương của cô thấy vết thương không được sơ cứu kĩ càng. Anh vội gỡ băng gạt trên ngón tay cô rồi đi lấy đồ Y tế ân cần sơ cứu lại vết thương.

Lân Thiên sơ cứu cho Lục Uyên xong, biểu hiện an tâm hiện trên gương mặt điển trai của anh khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô mỉm cười cúi đầu nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Tan làm Lục Uyên đứng dậy rời khỏi bàn làm việc tiến đến bàn chủ tịch để nói lời tạm biệt thì bị Lân Thiên dùng lực kéo cô ngã vào lòng anh.

Lân Thiên vòng tay qua chiếc éo thon thả của Lục Uyên ôm chặt cô mặc sức cô vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ác ma của anh.

Anh khé vào tai cô thì thầm, từng hơi thở bạc hà thơm ngát phả vào tai cô:

" Em đi về cẩn thận nhé. Nhớ 5h đúng đến Lân Gia giúp tôi chọn trang phục"

Lục Uyên đỏ tía hết khuôn mặt lẫn vành tai vì anh khiến cô quá nhạy cảm. Cô nghe anh nói xong gật đầu lia lịa. Lân Thiên thả lỏng vòng tay ra, cô nhân cơ hội đó lấy đà chạy mất hút.

Lân Thiên dựa lưng vào ghế rồi nở nụ cười nham hiểm nghĩ" Biểu cảm lúc nãy của em chả khác gì con thỏ nhỏ bị sói dữ như tôi vồ bắt lấy không chứ! Khiến người ta muốn ăn thịt em nhưng biểu cảm dễ thương như vậy sao nỡ đây!"

Lân Thiên lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Anh cũng rời khỏi công ty sau những thời gian làm việc.

Đến chiều tối đúng 5h, Lục Uyên đã đến Lân Gia. Cô mặc đầm xoè màu hồng phấn, phía trên thì ngang vai. Cô kết hợp với đôi giày màu trắng viền vàng tinh tế.

Lục Uyên bước vào Lân Gia rồi lên phòng Lân Thiên. Cô nhìn thấy 3 bộ áo vest mới ra tháng này của hãng nổi tiếng cực kỳ đắt đỏ. Cô đến ngắm từng bộ rồi ngồi tưởng tượng những bộ đó mặc trên người Lân chủ tịch.

Lục Uyên mải suy nghĩ không để ý tới một nam nhân tuấn tú, dáng người rắn chắc vẻ đẹp vạn người mê đã từ phòng tắm bước ra. Trên người anh lúc này chỉ có một dải khăn tắm màu trắng quấn quanh chỗ hạ bộ của anh.

Chồng Tôi Là Chủ Tịch Bá Đạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ