Chương 4: Tớ không phải trò đùa của cậu..!

19 4 1
                                    

Hai tuần.

Đã hai tuần kể từ khi Hoàng Hải Long khỏi bệnh, tôi và cậu ấy không hề nói chuyện với nhau đến nửa lời, cậu ấy cũng không còn mua đồ ăn sáng cho tôi như trước, cũng không hề nhắn mấy tin lảm nhảm nữa. Duy có một thứ vẫn không thay đổi là Hoàng Hải Long vẫn đều đặn đi qua lớp tôi mỗi ngày.

Tuy nhiên tôi lại không cho là để tôi để ý đến cậu như trước nữa mà là vì lớp tôi ngay kế bên cạnh lớp cậu và 9C. Tôi nghĩ cuối cùng cậu ấy cũng đã tỉnh ngộ, nhận ra tôi chẳng khác là bao mấy đứa con gái bình thường, có đôi chút tham vọng tầm thường, hơn nữa khuôn mặt càng không có nét gì khiến người ta đặc biệt muốn nhớ tới. Tất nhiên không thể sánh được với Âu Như Trang lẫy lừng danh tiếng.

Cả khối chín không ai là không biết Âu Như Trang của lớp 9C. Cô nàng ấy thu hút sự chú ý của người khác bởi thành tựu cô ấy đạt được. Mặc dù chỉ cần mặt thôi cũng đủ để cô ấy kiếm cơm nhưng Âu Như Trang không như vậy, cô ấy có thiên phú về âm nhạc, đặc biệt là đàn violon, Như Trang đã từng đại diện cho trường tham gia cuộc thi âm nhạc cấp quốc gia và xuất sắc dành giải ba toàn quốc chỉ khi mới đầu lớp 8. Nghe nói năm nay, cậu ta đang cố gắng để dành được giải nhất, như vậy có thể có cơ hội tham gia cuộc thi âm nhạc cấp quốc tế và dành một suất ưu tiên vào trường tư nổi tiếng. So sánh tôi với loại tài năng đặc biệt này, một tia hi vọng chiến thắng chưa ló đã dập.

Hoàng Hải Long với Âu Như Trang. Sức hút của cả hai gộp lại quả thật khiến cả trường rầm rộ một hồi, đến tận bây giờ vẫn còn là chủ đề nóng hổi cho hội tám chuyện bàn ra bàn vào.

Người ta nói có người đã thấy Trang và Long đi chơi với nhau cuối tuần trước.

Có người lại nói thấy họ chạm môi rồi.

Cũng có người phản kháng chỉ mới nắm tay thôi.

Những câu chuyện tầm phào thế này không hẹn cứ vang lên ngay bên cạnh tai tôi. Ngay cả trong phòng tự học hay thư viện, cứ tôi ở đâu thì thể nào cũng có người bàn chuyện hai người họ. Đôi khi tôi nghĩ mình đã thực sự bị ám mất rồi.

Buổi chiều hôm nay đến phiên bàn tôi trực nhật phải ở lại quét lớp. Nhưng khốn nỗi, đứa bạn bên cạnh bị ốm đã mấy ngày nay, định nhờ Minh Hoàn thì nó đã chuồn mất từ lâu. Tôi đành nhẫn nhịn dọn dẹp một mình.

Khu nhà khối chín yên ắng, không một bóng người. Có thì cũng chỉ là đi qua đi lại, thật sự hết sức buồn tẻ.

Dọn dẹp xong thì trời cũng đã xẩm tối. Tôi nhanh chóng ra lán xe vắng tanh, dắt con xe điện quèn để chuẩn bị về nhà. Tuy nhiên lại có thứ khiến tôi để tâm hơn cả con xe đã dắt quá nửa ra khỏi lán, đó là con xe thể thao dựng ngay cạnh xe tôi, giữa lán xe trống trơn này.

Không khó để tôi nhận ra đó là xe ai. Tôi tự hỏi, sao giờ này cậu ấy vẫn ở đây nhỉ ?

Chẳng nhẽ... cậu ấy... đợi tôi ?

Nghĩ đoạn, tôi tự nhổ bọt mấy cái. Chắc có việc gì nên mới ở đây đến giờ này. Mà đấy là việc của cậu ấy, không liên quan gì tới tôi cả, mắc mớ gì phải bận tâm cơ chứ.

• mình bên nhau bao lâu rồi ? •Where stories live. Discover now