- Kiều An An, rốt cuộc mày đã nói cái gì !?
Minh Hoàn nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nó phồng lên, giống như tôi vừa bơm một lít khí vào khoang miệng nó vậy. Nhưng tôi không bận tâm vì nó đã làm hành động này từ nãy tới giờ rồi. Đúng hơn là từ lúc Hoàng Hải Long rời khỏi phòng bệnh của tôi.
- Tao có làm gì đâu. - Tôi bóc gói bim bim, hoàn toàn ra vẻ phớt lờ sự tồn tại của nó. Và một điều nghiễm nhiên, Minh Hoàn giựt lấy đồ ăn trên tay tôi, đúng nghĩa "mỡ trước miệng không thể ăn".
Sau khi giựt được gói bim bim, Minh Hoàn đặt ra xa nhất có thể rồi nó trở lại, nhìn tôi, hết sức phiền não.
- Mẹ tao nói đúng thật mà, Hoàng Hải Long thực sự là một thằng nhóc mít ướt. Đáng ra tao không nên thử thách trái tim "thủy tinh" ấy với đứa tim sắt như mày.
Nó bắt đầu kể, Hoàng Hải Long bằng một cách nào đó mà nó không thể nhớ được đã quen với gia đình Minh Hoàn từ lâu. Tất cả chiêu trò mà cậu ta gây ra, bao gồm cả trò quỷ dưới chân cầu thang kia nữa đều là do một mình Minh Hoàn nghĩ cách rồi thử nghiệm lên Hoàng Hải Long. Thế nên mấy ngày này tôi nằm viện, nó cũng chột dạ mới không đến thăm thường xuyên. Hôm nay nó dẫn Hải Lòng đến đây cũng để nói rõ chuyện này, chỉ là nó vừa ra khỏi phòng chưa được năm phút đã thấy cậu ta chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng bệnh, tôi thì ngồi thản nhiên lục gói bánh kẹo đã được đặt gọn gàng trên bàn.
Nếu đổi lại là tôi của một tuần trước chắc chắn sẽ nổi đoá lên, nhưng giờ có biết cũng không có nghĩa lý gì nữa. Tôi ậm ừ cho qua, sau đó lấy gói đồ ăn khác. Sau đó vẫn là bị Minh Hoàn giật lấy, vứt ra xa.
Đôi mày của nó giãn co không ngừng, rất hỗn loạn, không có tiết tấu. Người xem không khó nhìn ra nó đang sốt ruột tới thế nào.
- Mày nói đi chứ !
- Tao thực sự không nói gì quá đáng với Long hết ! Là cậu ta tự biên tự diễn rồi tự tưởng tượng đấy chứ !
- Thế mày nói gì ?
- Tao nói: "đồ mít ướt."
-...
Minh Hoàn lấy tay che trán, dùng ngón tay xoa xoa hai thái dương. Xem có vẻ nó đang cố kìm nén cơn giận trong người và khả năng cao nguyên nhân phát tiết của nó là từ tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn không cảm thấy có gì quá tội lỗi, tôi cũng có nói gì sai ? Hoàng Hải Long ban nãy, không gọi là mít ướt thì là gì mới hợp ?
- Kiều An An, mày biết một câu "mít ướt" này cũng được liệt vào danh sách những từ tối kị đối với con trai không ?
- Có danh sách đấy ? Nghe lạ thật.
- Có ! Đương nhiên là có ! Tao cứ nghĩ mày ngã bệnh, tâm trí mềm mỏng hơn, hoá ra... trăm lần là coi như mắt tao đã mù rồi đi.
Ngừng một lát, nó nói tiếp:
- Bao giờ mày ra viện, nhớ đến cảm ơn Hoàng Hải Long một tiếng đấy. Lần đó, một mình cậu ấy bế mày đến phòng y tế, đã thế còn mấy lần trốn tiết đến thăm mày. Vừa rồi hết đứng phạt mới tới đây cùng tao. Chậc, cu cậu giờ này chắc tủi thân không ít đâu nhỉ ?
Minh Hoàn chẹp chẹp miệng, tiện tay lấy gói bim bim ban nãy tôi bóc.
- À, đống đồ này. Cậu ta nhịn ăn mấy bữa sáng mua cho mày đấy. Nhiều như vậy...
Bỗng nhiên, tôi thấy chẳng còn hứng thèm ăn nữa.
*
Tròn một tuần, tôi xuất viện.
Nhưng Hoàng Hải Long thì lại không thấy đến lớp nữa. Cái Hoàn nói, tôi làm cậu ta tủi thân đến phát bệnh rồi, ít nhất cũng nghỉ dăm ba nửa bữa mới khỏi.
Sau lần đó, cuộc sống của tôi không khác trước là bao. Chỉ có bận rộn hơn với đống bài tập, thi thoảng cùng mấy đứa trong lớp rủ nhau đi làm chút "mồi" buổi chiều trước giờ học, rồi kiểm tra khảo sát nhiều hơn ăn cơm. Đôi lúc không tự chủ được mà ngó vào lớp 9E, thoáng một giây rồi lướt về lớp ngay lập tức. Đến khi tôi nhìn thấy Hoàng Hải Long nghiêm chỉnh khăn quàng đỏ ngồi dưới cuối lớp, tâm trạng nặng trĩu mấy ngày nay cũng buông được tám phần.
Minh Hoàn bảo tôi nên cảm ơn cậu ta một tiếng nhưng kì lạ là một chút dũng khí tôi cũng chẳng có khi định tiến đến chỗ Hoàng Hải Long.
Tôi nghĩ ít nhất mình có ba lí do để biện minh cho vấn đề này. Thứ nhất, là tôi quá bận. Với cương vị làm bí thư của lớp khi sắp tổng kết năm học và cương vị là học sinh có tham vọng lớn. Thứ hai, là do cậu ta giống như kẻ mất trí. Dường như sau hôm ở bệnh viện, Long đã chẳng còn nhớ gì hết vì hành động của cậu giống đặc như trước khi xảy ra việc, không có gì thay đổi. Đặc biệt, giống như một trò đùa cổ điển, Hoàng Hải Long vẫn gần gũi Âu Như Trang như trước. Không những thế, lần này còn gần gũi hơn.
Và tin đồn cứ thế được thổi phồng.
Còn lí do thứ ba, theo như cái Hoàn. Là tôi đang tức. Còn tức về điều gì, nó chỉ cười đểu và không nói.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện cứ như thế là xong rồi. Tôi với cậu ta từ giờ xem như người xa lạ. Cho đến khi cái sự việc đột ngột ấy xảy đến, cuộc sống ba năm cấp ba của tôi chính thức bị dính chặt đến cái tên Hoàng Hải Long.
Nói là sự việc thì hơi nghiêm trọng. Nói đơn giản thì nó là vậy.
Tôi và cậu ta cùng thi đỗ trường điểm.
Tôi chọn khối chuyên Sinh, còn cậu ta chọn khối chuyên Toán. Kì quặc là năm nay nhà trường đổi phòng học, thành ra lớp Toán và lớp Sinh chỉ cách nhau có vách tường. Có thể tưởng tượng nó giống hệt như hồi cấp hai.
Đây là điểm kì quặc nhất. Hoàng Hải Long, một lần nữa, chính xác là một lần nữa lặp lại những điều y hệt những gì cậu ta làm cho tôi: MUA ĐỒ ĂN SÁNG HÀNG NGÀY, KÈM THEO MẨU GIẤY NHẮN "THÂN THƯƠNG".
Và khốn nạn hơn thế nữa. Với chiêu thức đã xài một lần. Tôi lại chấp nhận cái mức độ "trên mức bạn bè" với Hoàng Hải Long. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý và tại sao cậu ta lại xài lại chiêu trò đã áp dụng một lần này. Vì vậy, tôi tạm gọi đây là bước ngoặt ngu ngốc duy nhất của đời mình.
YOU ARE READING
• mình bên nhau bao lâu rồi ? •
RomanceKiều An An từng nghĩ mình có một sức mạnh phi phàm hơn người. Cô có thể chạy trốn tất cả mọi thứ mà không sợ hậu quả sau này. Suy nghĩ ấy thấm dần vào máu để rồi cô chạy trốn, chạy trốn khỏi thực tại rằng mình đã yêu những hai người đàn ông. Một ngư...