Trống vào lớp, tôi chập choạng bước vào phòng học. Từ cửa đến chỗ ngồi, tôi một chút cũng không ngẩng mặt lên. Có hai lý do tôi biện minh được cho bản thân mình lúc này:
Thứ nhất, tôi thực sự không muốn để mọi người phát hiện ra đôi mắt sưng húp của tôi sau trận khóc ác liệt vừa nãy. Hay nói sĩ diện của tôi tương đối cao, tôi lại càng không muốn ai biết về việc tôi đã làm gì, chịu gì và ra sao.
Thứ hai, ánh mắt của đám bạn nhìn tôi hết sức khác thường. Tôi đoán đó là điều đang diễn ra hiện tại. Tự nhiên tôi bật cười khe khẽ, đương nhiên rồi, không biết từ đâu "lôi" ra một đứa con gái gắn mác "bạn gái Hoàng Hải Long" đến lớp cậu ta làm ầm ĩ một trận, ngu xuẩn đến nỗi quên mất đây là trường học, nơi đáng lý phải trốn tránh chuyện linh tinh nhiều nhất. Tôi hạ mí mắt, không nói cũng biết, ánh mắt kia có bao nhiêu tò mò đổ dồn vào tôi. Tựa như chúng nó có thể bám lấy tôi không ngừng mà hỏi chuyện, bịa chuyện.
Tóm lại giờ phút này, tôi thực mong có thể tự đào cho mình một cái hố thật sâu, bên trong không ánh sáng, không người, giấu bản thân vào đó, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Hoặc là quay ngược thời gian cũng được, để tôi thay đổi hành xử một chút cho hợp lẽ. Cơ mà tất cả đều bất khả thi.
Suy nghĩ ấy vẫn quấy rầy bên trong đầu tôi, khiến tôi mơ mơ hồ hồ mà trở về chỗ ngồi, kế bên cạnh nghiễm nhiên vẫn là Thiên Mai. Chỉ khác nụ cười rực rỡ của nó ban nãy đã tắt, mái tóc rủ xuống, tay không ngừng viết viết một cái gì đó trên trang sách; điều bình thường nó không bao giờ làm.
Tôi không nói, nó cũng không mở miệng. Suốt hai tiết học cuối cùng, hai người một tiếng nói chuyện cũng không có, ngỡ như chưa từng quen biết vậy.
*
Chuông điểm kết thúc một ngày học vang lên. Tôi chậm rãi cúi xuống ngăn bàn, gói ghém tất cả đồ đạc của mình vào cặp sách chuẩn bị đi về.
Tôi nghĩ có lẽ mai nên thử nói với lớp trưởng và chuyển sang chỗ khác ngồi, tôi không muốn cả hai đều phải khó xử với nhau như thế này trong suốt quãng thời gian còn lại của cấp III. Nghĩ đoạn, tôi lại trở nên càng gấp gáp hơn. Hai tay thoăn thoắt ôm chồng sách cuối cùng còn lại dưới ngăn bàn rồi ngẩng đầu lên.
Lớp học chỉ còn lại mình tôi và lớp trưởng - Hải Tuấn. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu, không giống như là muốn hỏi một điều gì đấy mà giống như giấu tia thất vọng nào đó dưới lớp kính cận. Nhìn thấy tôi ngẩng đầu lên, Tuấn khẽ hô:
- Nhanh lên đi, tớ còn phải khoá cửa.
Nghe lời thúc giục, tôi đeo nhanh cặp chạy ra ngoài, tính một mạch đi thẳng xuống cầu thang thì lại bị gọi lại, là giọng của Tuấn.
- An, đợi một chút ! - Giọng cậu ấy khá lớn, tiếng gọi ấy làm tôi sững cả người. Chắc do chưa quen nổi vì chẳng bao giờ thấy cậu ta gọi tôi như vậy cả.
Nói chúng tôi học cùng với nhau gần năm trời nhưng không có nghĩa rằng mối quan hệ đó thực sự tốt đẹp. Tính ra những lần tôi nói chuyện với Hải Tuấn đều chưa quá ba câu, cậu ta cũng vậy. Chúng tôi miễn cưỡng thì có thể gọi nhau bạn cùng lớp, quá đáng chút thì chẳng khác gì người xa lạ. Thế nên lần đầu tiên nghe thấy cậu ta gọi tên tôi như vậy, vẫn không thể tránh khỏi chút sững sờ.
YOU ARE READING
• mình bên nhau bao lâu rồi ? •
RomanceKiều An An từng nghĩ mình có một sức mạnh phi phàm hơn người. Cô có thể chạy trốn tất cả mọi thứ mà không sợ hậu quả sau này. Suy nghĩ ấy thấm dần vào máu để rồi cô chạy trốn, chạy trốn khỏi thực tại rằng mình đã yêu những hai người đàn ông. Một ngư...