Chương 3: Tớ có Minh Hoàn làm bạn cũng 10 năm rồi.

14 4 0
                                    

Hai ngày sau, tôi lại thấy Hoàng Hải Long cười tươi rói trước cửa lớp học. Trong lòng tôi cũng nhẹ bẫng đi vài phần.

Tôi không dám đứng lại nhìn cậu, chỉ liếc mắt qua một vài giây rồi bước vào lớp, rất nhanh bị mấy tiếng ồn ào trong lớp làm cho nhiễu loạn, lại không để tâm vào Hoàng Hải Long nữa.

Lưu Minh Hoàn nhìn thấy tôi, hai mắt nó sáng lên, chộp lấy tay tôi vội vã kéo vào góc bàn của nó.

- An An, biết gì chưa ?

Minh Hoàn ngó ngó sang bên bàn, ghé sát vào tai tôi thì thầm:

- Nghe chút tin tức vỉa hè không ?

- Nhàm chán.

Tôi nói nhưng không liếc nhìn nó, hai tay bận rộn lấy sách vở để trên mặt bàn. Tôi không thích nghe tin tức vỉa hè vì điều đó hết sức nhảm nhí, sao người ta có thể quan tâm đến sự việc không hề liên quan tới bản thân rồi ngồi bàn tán hết cả một buổi, thật sự hết sức lãng phí thời gian.

Cái Hoàn chán nản thở dài, hệt như tôi vừa cướp đi sức sống của nó vậy. Hai mắt nó nặng trĩu xuống, lầm bầm:

- Hoàng Hải Long à...

Ba tiếng "Hoàng Hải Long" rót vào tai tôi, khiến động tác lật sách của tôi như ngưng trệ lại. Và có vẻ như, tôi cảm nhận được có ý cười đâu đó quanh đây.

Minh Hoàn cười để lộ hàm răng trắng đều đặn của nó ra, hai mắt híp lại như thầm mỉa mai cái tính cách "ngầu giả" của tôi. Tôi nhớ không lầm thì đây cũng không phải lần đầu tiên nó nhìn tôi bằng khuôn mặt tràn đầy ý nghĩ không đứng đắn như vậy.

*

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, một ngày hè nóng nực. Nóng đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ chẳng sống nổi nếu thiếu cái máy lạnh.

Khu căn hộ gia đình tôi ở nằm kế bên ngoại ô, cũng san sát vào trung tâm thành phố. Một vị trí lí tưởng để sinh sống. Chính vì lẽ đó, trong một thời gian ngắn ngủi thì khu đất trước đây trống vắng này lại đông dần lên. Trong số những gia đình chuyển đến có gia đình của Minh Hoàn. Nhà của nó nằm ngay kế bên nhà tôi, chỉ cách nhau một hàng rào bảo hộ.

Ngày đầu tiên khi chuyển đến, ba mẹ Lưu Minh Hoàn có đến chào hỏi nhà tôi. Tôi không thích người lạ, chỉ thích rúc trong phòng nghịch điện thoại cho đến khi khách khứa về hết mới thôi. Nhưng lần này lại khác, không biết từ đâu xuất hiện một đứa con gái tầm trạc tuổi tôi, với đôi mắt to tròn, hiếu kì nhìn chăm chú tôi.

Sẽ không quá bất ngờ nếu như chỗ đứng của nó không phải là ngoài cửa sổ và phòng tôi không phải ở tầng hai.

Tôi nghiến răng két một cái, vứt điện thoại lại trên giường, sau đó chạy ra ngoài cửa sổ, mở toang lớp kính thuỷ tinh ngăn cách giữa tôi và nó.

Khoé miệng nó nhoẻm lên.

- Hi ! Tớ là Hoàn, hàng xóm mới đó !

• mình bên nhau bao lâu rồi ? •Where stories live. Discover now