Tôi ngẩn người, ánh mắt vô định hướng xa xăm về phía lòng thành phố tấp nập người và xe, tay xoay đều đều thìa cà phê sữa.
Đã mười năm kể từ khi tôi ra thành phố bắt đầu làm việc tại bệnh viện trung ương, sự vồn vã của chốn đô thị không biết từ lúc nào đã là điều hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày của tôi. Đột nhiên nghĩ mà tôi có chút buồn cười, nếu là ngày xưa, có đánh chết tôi cũng không bao giờ chọn nơi ồn ào vậy làm nơi mưu sinh, giờ thì hay làm sao...
- Lại nghĩ vẩn vơ gì thế ? Mày có nghe tao nói không vậy hả ? Nhớ chồng quá quên bạn rồi sao !?
Minh Hoàn đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt sắc sảo nhìn tôi một chút cũng không hề thay đổi.
- Nếu nhớ tao đã tự đi tìm rồi, còn ngồi đây rảnh rỗi tán gẫu với mày chắc.
Tôi phản bác, điệu bộ hết sức dạy đời. Minh Hoàn hứ mạnh một tiếng, hậm hực uống một ngụm sinh tố lớn. Sau đó nó lại im lặng, thầm quan sát ánh nhìn của tôi rồi đánh giá.
- Mày lại bắt đầu rồi đấy. Năm năm rồi, tha thứ cho bản thân một chút cũng khó vậy à ?
Tôi động đậy khoé môi, khẽ lắc đầu.
- Khó, ít ra đến khi người ta trở về đây.
*
Tôi vẫn nhớ quãng thời gian đắm chìm trong thứ tình cảm mà người lớn cực kì không vừa mắt, họ thân thương gắn cho nó một cái tên là "tình cảm bọ xít" và nêu hàng ngàn lí do để chúng tôi tránh xa nó. Nhưng bạn biết thừa đấy, điều gì càng cấm, càng hấp dẫn.
Tuy nhiên, tôi tự cho bản thân cái quyền cao hơn bọn đồng trang lứa, đơn giản vì thứ tình cảm tôi dành cho Hoàng Hải Long không phải một sớm một chiều. Ít ra tôi vẫn có thể tự tin vỗ ngực mà nói tôi quen cậu ta sau một lần dỗ cậu ta khóc, một lần làm cậu ta khóc và hai lần cậu ta thổ lộ tình cảm.
Hoàng Hải Long thì đương nhiên không hề thích cái lí do mà tôi bày ra, mặc dù nó không sai chút nào. Cậu bạn trai quý mến này của tôi nói: "Như vậy không có ngầu, cậu muốn bạn trai mình giống thằng mít ướt và thảm hại lắm hả ?"
Lúc bấy giờ, tôi gật gù cho là đúng. Dù gì danh dự Hoàng Hải Long cũng tạm thời móc chung vào người tôi nữa rồi. Thế là tôi không hó hé miệng một năm trời, cho đến khi Hải Long đứng trên bục giảng nhận giải học sinh giỏi thành phố thì tôi nghĩ mình nên vứt quách cái sĩ diện hão ấy đi mà đánh dấu chủ quyền bản thân.
Khuôn mặt của cậu ta từ hồi cấp II đã thuộc dạng ưa mắt. Lên cấp III còn tập tành bóng đá, bóng rổ, ngoại hình từ lúc nào tựa "chàng trai năm ấy khi ta 17". Cộng thêm bảng thành tích tích lũy từ lẩu từ lâu được lôi ra và tế sống trên trang confession của trường. Vô tình lại trở thành bạn trai quốc dân khiến tôi tức đến nổ đom đóm.
Minh Hoàn mỗi lần gặp tôi lại cười một trận đến đau cả dạ dày mới thôi. Nó bảo đấy chính là cái "quá báo" tôi gieo năm ngoái trên người Hoàng Hải Long. Giờ quả kết trái rồi, hương thơm ngào ngạt đương nhiên ai cũng muốn ngửi. Đáng đời tôi.
YOU ARE READING
• mình bên nhau bao lâu rồi ? •
RomanceKiều An An từng nghĩ mình có một sức mạnh phi phàm hơn người. Cô có thể chạy trốn tất cả mọi thứ mà không sợ hậu quả sau này. Suy nghĩ ấy thấm dần vào máu để rồi cô chạy trốn, chạy trốn khỏi thực tại rằng mình đã yêu những hai người đàn ông. Một ngư...