(goseiger) Tớ và cậu

2.5K 63 17
                                    

Xin gửi đến các BGK của khu vườn Super sentai bài dự thi của mình ạ
Bài viết còn hơi kém và sai nhiều lỗi chính ta nên có gì mong được thông cảm ạ .-.
Cái tên nó không liên quan gì đâu :v

Đề tài: Số 1
Bộ: Goseiger
Couple: Alata x Eri

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên Eri quyết định đi tìm Alata để đi ăn cùng nhau nhưng gọi mãi chẳng thấy cậu đâu. Nản quá nên cô đành về phòng mình mà kiếm cái Tensouder mà cô để ở đâu đó quên mất luôn.

Sau vài phút tìm tỏi mà vẫn chưa thấy cô bắt đầu cảm thấy chán và nằm bệt xuống bàn nhắm mắt than thở. Lúc mở mắt ra thì thứ đập vào mắt cô là trái tim của Koro. Lòng cô thấy buồn khi nhớ lại hình ảnh Koro lúc đó, nhưng đấy là trước kia còn giờ thì mỗi lần nhìn vào trái tim của Koro thì thứ cô nghĩ tới chỉ toàn là hình ảnh Alata lúc đưa nó cho cô.

Sau khi Koro chết, Eri đã rất buồn đến mức ăn uống không được nhiều như trước, nụ cười cũng không được tươi. Mọi người đều biết cô buồn nhưng cô lúc nào cũng nói mình ổn. Trong lúc cô ngồi trong phòng mình vuốt ve trái tim Koro thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

_ Eri! Là tớ Alata đây!

Nghe thấy tiếng Alata, cô vội vàng lau nước mắt, vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo rồi ra mở cửa cho cậu. Cố nở nụ cười thật tươi:

_ Alata à! Có chuyện gì sao?

_ À không! Tở chỉ đến xem cậu có ổn không thôi! Mà sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu khóc đó à?

_ Đ...đâu có! D...do tớ vừa mới đi cắt hành đó mà!! Ahaha...

_ Nhưng hôm nay tớ vẫn chưa mua đồ mà? Với lại cậu tự nhiên cắt hành làm gì?

Eri bắt đầu cứng họng, chẳng biết nên nói gì để Alata tin là cô ổn nữa. Cậu liền kéo cô ngồi xuống giường.

_ Eri à! Dạo này cậu kì lạ lắm đó! Có chuyện gì vậy? Nếu cậu không nói ra làm sao bọn tớ có thể giúp cậu được? Đừng cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng vậy chứ!!

_ Tớ không sao thật mà! Làm phiền mọi người mất rồi!

_ Đừng nói vậy chứ! Eri...

Alata gần như gầm lên khiến Eri hơi giật mình. Nhận ra mình có hơi quá, cậu liền ho vài cái rồi nhìn ra chỗ khác, chợt thấy thứ gì đó sáng sáng ở trong góc giường Eri, cậu vươn tay ra lấy mặc cho cô đã bảo " Chờ đã!!"

Cầm trái tim của Koro trên tay, cậu dần hiểu ra được lý do Eri kì lạ đến vậy.

_ Ra là cậu vẫn còn cảm thấy buồn về chuyện của Koro sao?

Eri không nói gì chỉ gật nhẹ một cái. Cậu thở dài nhìn cô với anh mắt trách móc:

_ Sau cậu không chia sẻ cùng với mọi người chứ? Cứ giữ nỗi buồn ở trong lòng là không tốt đâu!!

_ một mình nên...

_ Eri ngốc! Mọi người không ai thấy phiền đâu! Cậu như vậy mọi người đều rất lo đó!!

_ Nhưng mà...

_ Nếu cậu sợ làm phiền thì ít nhất cậu cũng phải nói với tớ chứ! Chúng ta là bạn thân mà~

_ Alata...

Nghe Alata nói vậy nước mắt của Eri bỗng trào ra, cậu ôm cô vào lòng vừa vỗ về cô vừa nói "Cậu cứ khóc đi! Hay giải tóa hết nỗi buồn nào! Tớ sẽ luôn ở đây giúp cậu đỡ buồn~". Đâu đó trong Eri có cảm giác rất ấm áp, giờ cô không rõ là mình đang khóc vì buồn hay khóc vì hạnh phúc nữa.

Từ đó mỗi lần nhìn thấy trái tim của Koro là Alata lại hiện lên trong đầu Eri. Không biết có phải cô bị bệnh không nữa.

_ Chị Eri! Sao nhà cửa bừa bộn vậy?

_ Hợ... Moune à! Có chuyện gì sao?

Nghe thấy tiếng Moune, giật mình cất trái tim của Koro đi quay sang cười với Moune đang có chút khó hiểu về hành động của cô:

_ Chị đang làm cái gì vậy?

_ Không có gì đâu! Chị chỉ đang ôn lại chút kỉ niệm thôi~ À mà Moune nè...

Moune đang đi dọn lại đống đồ mà Eri mới lục tung ra, nghe tên mình thì quay ra thấy Eri lúng túnh hỏi:

_ N... nếu vô tình em có một cảm giác đặc biệt với một người bạn, kiểu nhưng đặc biệt hơn những người bạn khác ý! Em nghĩ đó là cảm giác gì?

_ Hm~ em chưa rõ lắm! Đặc biệt như nào chị nói rõ rơn đi!?

_ À thì... khi người đó ở bên em thì em cảm thấy rất hạnh phúc, khi người đó buồn thì em cũng cảm thấy buồn theo, em quan tâm đến người đó nhiều hơn người khác, muốn ở bên người đó nhiều hơn người khác nữa! Cái đó là cảm giác gì vậy?

_ À! Cái đó em đoán là yêu đó~

_ Vậy à... ra là mình đang yêu~

Eri cười tủm tỉm một mình còn Moune sau vài giấy suy nghĩ thì nhận ra được cái ý nghĩa câu hỏi của Eri. Ý nghĩ đó khiến có suýt ngã, cô ngạc nhiên quay sang Eri.

_ Đừng nói là... giờ chị mới nhận ra nha!!

_ Nhận ra gì?

Eri nghiên đầu nhìn Moune. Chớt nghe thấy tiếng mở cửa nhà cùng câu nói " Tớ về rồi!" của Alata, cô vui mừng chạy xuống dưới nhà bỏ rơi Moune ở trong phòng mình.

_ Alata! Mừng cậu về nhà~ Cậu đi đâu vậy?

_ À, tớ đi mua đồ cùng Nozomu tí á~ mà Tensouder của cậu nè! Tớ thấy nó ở vườn hoa đấy, cậu phải để nó cẩn thận hơn chứ!!

_ Hóa ra là cậu cầm nó à! May quá~ À mà tớ có chuyện muốn nói!!

_ Chuyện gì sao?

_ Tớ yêu cậu~

"Phụt!!!!"

Câu nói của Eri làm Nozomu phụt hết toàn bộ nước mình vừa mới uống lên bàn. Cầm lấy chiếc khăn mà Data đưa cho cậu rồi nhìn Eri, không thể tin là chị ấy có thể nói lời như vậy với một khuôn mặt bình thản như vậy.

_ Tớ cũng yêu cậu nữa!

Lại thêm một pha sốc cực mạnh nữa từ Alata, sau khi đơ vài giây thì cậu cũng trả lời với khuôn mặt tỉnh không kém. Có lẽ trên cõi đời này, Nozomu sẽ không bao giờ thấy pha nói lời yêu tỉnh như sáo kiểu này nữa. Quay sang thấy Agri với Hyde hoàn toàn bình thản như không.

_ S...sao hai anh tỉnh vậy?

_ Bọn anh biết trước được chuyện này sẽ xảy ra rồi!

_ Quan trọng là hai người đó hiểu nó theo nghĩa nào thôi!

_ Không biết họ ngây thơ hay ngốc nữa!?

Agri vừa tập chống đẩy vừa nói, kế tiếp là Hyde đọc sách tiếp lời, cuối cùng là Moune với một rổ quần áo mới giặt xong bên cạnh. Nozomu suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng tình với ba người kia. Alata với Eri đều có những suy nghĩ rất ngây thơ và trong sáng, có lẽ họ không hiểu được lời yêu này là theo tình bạn hay tình yêu. Như này chắc vẫn chả khác xưa là mấy đâu, cứ để như này vậy.

Oneshot/Shotfic TokusatsuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ