Phần này được viết nhờ Idea của chị Ria_Nguyen cơ mà em lỡ biến tấu nó đi mất rồi .-.
__________________________________________
"Bi bo! Bi bo!"
....
_ Kairi!! Cố lên, em nhất định sẽ ổn thôi mà! Đừng bỏ rơi anh!!!!
...
_ Bác sĩ! Kairi sao rồi? Liệu em ấy có sống không!? Bác sĩ à! Bác sĩ!!!
_ Keiichiro-san! Anh bình tĩnh đi! Kairi sẽ ổn thôi mà!!
...
_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... xin chia buồn với gia đình...
_ K... không thể nào... Kairi... Bàc sĩ đang đùa đúng không? Làm ơn hãy nói đây không phải sự thật đi!!! Kairi... KAIRI!!!!!!!
Bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, Keiichiro ngồi dậy, mình mẩy toát hết mồ hôi thở hồng hộc nhìn xung quanh, phải mất vài phút anh mới có thể định hình được những gì trước mặt. Mệt mỏi dựa vào tường, đôi mắt vừa đỏ vì khóc vừa thâm quầng vì mất ngủ lạnh nhạt nhìn về một nơi vô phương nào đó. Gác tay lên trán, một lần nữa ký ước về người đó lại ùa về trong đầu anh. Hình ảnh người đó tươi cười, hình ảnh người đó làm việc, hình ảnh người đó hờn dỗi,... A~ những hình ảnh, những ký ước đó mới đẹp làm sao! Nhưng dần dần, tất cả những hình ảnh, ký ước đó đã bắt đầu nhuộm đỏ lại, hình ảnh người đó khắp người máu me đang được các bác sĩ, y ta đưa vào phòng cấp cứu và rời xa anh mãi mãi.
Không thê chịu được khi lại nhìn thấy hình ảnh đó, anh đấm một phát mạnh vào tường. Tay đã thâm tim hết lại, một số chỗ khác còn đang bị xước và chảy máu, miệng anh chỉ nói đi nói lại duy nhất một cái tên.
_ Kairi...
Kairi và anh đã kết hôn với nhau được 10 năm, anh rất yêu thương, bao bọc cậu, mặc dù cậu rất bướng bỉnh và hầu như không cần đến sự quan tâm của anh nhưng anh vẫn bám theo chăm sóc cậu, có thể nói Keiichiro bị mắc chứng cuồng Kairi cũng không sai đâu. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy! Cái ngày tròn 10 năm kể từ lúc hai người cưới nhau, một chiếc xe tải chở dầu mất lái đã đâm phải một cậu con trai, người con trai đó không ai khác lại chính là Kairi!
Lúc đó anh và cậu đã tình cờ gặp nhau bên đường, câu vui vẻ chạy sang chỗ anh. Khoảng khắc đó, anh gần như không thể tin được những gì xảy ra trước mặt, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến não bộ không thể tiếp nhận kịp. Chỉ mất vài giây, hình ảnh cậu đang tươi cười đến chỗ anh bỗng chốc đã thay bằng hình ảnh cậu đang nằm trong vũng màu với hơi thở yếu ớt. Anh giật mình hối hả chạy đến chỗ cậu, cố gắng cầm máu lại những chố có thể, mồm luôn miệng nói:
_ Cố lên Kairi! Em sẽ ổn thôi đúng không!? Này Kairi đừng bỏ anh mà!! Làm ơn ai đó giúp tối với!!! Ai đó gọi xe cứu thương đi mà!!! Kairi!!!!!!
Anh vừa khóc vừa gáo thét cầu cứu xung quay, thật may làm sao khi mà ở đó có một người là bác sĩ đã đến giúp đỡ anh, những người ở đó đã bắt đầu gọi điện cho bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot/Shotfic Tokusatsu
Fanfictionchỉ là một nơi đăng những truyện ngắn về Tokusatsu. Chủ yếu là SS với KR á :v Đây là những câu truyện đa thể loại, không nhất thiết phải bị bó trong tình yêu đâu nên nó rất nhạt đó