CHƯƠNG 7

12.4K 189 10
                                    

Lâm Nguyệt Nha ngủ thẳng đến buổi trưa mới dậy, đột nhiên nhớ đến trước khi ngủ Tô Y Đường muốn rời khỏi, bây giờ cô ngủ ở đây, vậy Tô Y Đường có phải đã đến khách sạn rồi không?

Lâm Nguyệt Nha chưa kịp mang giày liền lao ra phòng, lúc này Tô Y Đường đang đem món ăn đã nấu xong đem lên bàn ăn.

"Y Đường!" Lâm Nguyệt Nha rất muốn hỏi anh tại sao anh không đi tới khách sạn, nhưng lại không dám hỏi.

"Tỉnh rồi?" Dáng vẻ Tô Y Đường bình thường, giống như xung đột buổi sáng không có xảy ra, "Nhanh đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm, nhớ mang giày vào." Giọng nói Tô Y Đường bình tĩnh nhẹ nhàng, đủ tác dụng để trấn an lòng người.

Lâm Nguyệt Nha vội vàng gật đầu một cái, trở về phòng mang giày, đi vào phòng rửa tay, cẩn thận ngồi ở trên bàn, nhìn màu sắc của những món ăn Tô Y Đường dọn lên bàn ăn, không kềm được muốn rớt nước mắt, một màn này thật ấm áp, thật hạnh phúc, cả đôi mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.

"Ăn được rồi." Tô Y Đường gắp cho Lâm Nguyệt Nha một món, "Ăn nhanh lên đi, buổi chiều ngoan ngoãn vào lớp học, sau này không cho cúp tiết nữa."

"Dạ." Lâm Nguyệt Nha rất khéo léo, gật đầu thật mạnh, cúi đầu xuống dùng cơm, nước mắt từng giọt từng giọt lọt vào trong chén cơm.

Buổi chiều, Tô Y Đường lái xe đưa Lâm Nguyệt Nha đi học, anh thì đi làm, hết thảy đều giống như lúc ban đầu, không có chuyện gì xảy ra.

Tô Y Đường không cần tránh né Lâm Nguyệt Nha, vì công ty bận rộn loạn cả lên, vì vậy anh căn bản không có đi làm và tan ca đúng giờ như trước, Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đônkhoảng chừng mấy ngày rồi anh không có gặp Lâm Nguyệt nha, không biết bao nhiêu lần sau khi trở về nhà rõ ràng là rất mệt mỏi, anh lại ngơ ngác ở trước cửa phòng của Lâm Nguyệt Nha ngẩn người.

Tô Y Hàng rất nhiều lần nhìn thấy anh trai của mình, đứng ngay cửa phòng Lâm Nguyệt Nha đấu tranh đau đớn, làm anh thực sự nể phục, anh trai rõ ràng là thích mà còn cố chấp không chịu nhận, còn phải cố gắng chống đỡ khổ sở như vậy, xem ra, giữa bọn họ cần có một chút kích thích, về phần chuyện gì kích thích, thì phải xem tạo hóa của hai người ngu ngốc này.

Vào một ngày cuối tuần, Lâm Nguyệt Nha ngồi trên ghế xem ti vi, cô uống hai tách cà phê, quyết định tối nay phải cố gắng chống đỡ, kể Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôntừ sau hôm đó, bọn họ lại giống như trước kia, anh không có xách va li dọn ra ngoài, cô cũng không cách nào gặp được anh, cô muốn tìm một cơ hội để biểu hiện trước anh cũng không có.

Sau mười giờ, mí mắt Lâm Nguyệt Nha liền không bị khống chế mà sụp xuống, cô không thể làm gì khác hơn là đứng lên đi tới đi lui trong phòngDiễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn khách để lấy lại tinh thần, lâu lâu cô lại đi vào phòng tắm mà rửa mặt cho thanh tĩnh một chút, chờ đợi đến sau mười hai giờ, cô đi đến trên ghế sô pha ngồi xuống, mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong mơ hồ, Lâm Nguyệt Nha nghe được tiếng mở cửa, có lẽ do cô uống hai ly cà phê nên giờ cũng có chút tác dụng.

Tô Y Đường đã về! Ý nghĩ vừa chợt lóe lên, cô từ trên ghế sô pha bước xuống, động tác quá nhanh nên cô ngã nhào xuống đất.

ANH LÀ ĐẠI THÚC THÌ SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ