Mặc dù tim rất đau, rất khó khăn, Lâm Nguyệt Nha cắn răng mà tránh qua bên người Tô Y Đường, bởi vì cô thương anh, cho nên vì anh cô sẽ chịu được hết tất cả đau khổ.
Tô Y Đường lại lần nữa bị Tô Y Hàng gõ cửa đánh thức anh dậy, anh ngồi dậy mấy giây sau, mới nhớ là anh kêu em trai anh đưa anh và Lâm Nguyệt Nha đi đến sân bay, anh thấy tây trang và đồ lót được đặt ở trên bàn trà, anh cau mày mặc vào, mở cửa kêu Tô Y Hàng đợi anh thêm mười phút nữa, lần nữa đóng cửa trước mặt Tô Y Hàng.
Tuy rằng anh không thấy Lâm Nguyệt Nha, nhưng không đồng nghĩa là cô đã mặc xong quần áo, vì không chắc chắn, nên anh sẽ không để Tô Y Hàng vào nhà.
Nhưng khi Tô Y Đường tìm hết khắp nơi trong nhà cũng không thấy Lâm Nguyệt Nha, hơn nữa anh phát giác quần áo của Lâm Nguyệt Nha mất đi vài bộ, ngay cả giấy tờ và hộ chiếu của cô cũng không thấy luôn, anh biết chuyện này thật nghiêm trọng.
Tô Y Đường gọi điện thoại cho em trai lập tức lên lầu, và nói cho anh ấy biết những gì tối hôm qua Bành Trân Trân đã nói.
"Nguyệt Nha ngốc nghếch này, chắc chắn là sợ liên lụy đến anh, nên đã bỏ đi." Tô Y Hàng lắc đầu thở dài, cô gái ngớ ngẩn này, sao lại đánh giá thấp anh trai của anh, mặc dù anh trai được công nhận là một người tốt, nhưng thế nào cũng là người nhà họ Tô, dòng máu trong người không nhiều thì cũng có một chút của loài sói, chọc tới anh trai cũng chỉ khiến bản thân mình bị chỉnh rất thảm, làm sao sẽ liên lụy đến anh đây.
"Một lần cuối cảnh cáo em, phải gọi cô ấy là chị dâu!" Tóc của Tô Y Đường rối bời, tâm tình cũng kém, vì vậy giọng nói cũng siêu cấp kém luôn.
Tô Y Hàng không chịu nổi lắc đầu, vào giờ phút này, anh trai của anh vẫn so đo những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
"Chuyện ở đây giao cho em, anh không quan tâm em dùng thủ đoạn gì, tóm lại anh không muốn thấy được Trương Mỹ Lâm và Bành Trân Trân phát biểu lùm xùm trên báo, hoặc là xuất hiện trước mặt Lâm Nguyệt Nha." Tô Y Đường chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy, lần này chắc chắn anh đã bị chọc giận thật rồi. "Anh đi tìm Nguyệt Nha, cô bé ngốc này nhất định là trốn đi khóc một mình rồi." Tìm cô trễ một ngày, cô sẽ thương tâm hơn một ngày.
"Em đã biết." Tô Y Hàng cảm thấy không may mắn, ông mai như anh còn chưa nhìn thấy được bao lì xì, lại phải giúp hai người bọn họ xử lý cục diện rối rắm này.
Tô Y Đường đứng lên, trước hết, anh muốn tìm xem cô bé ngốc nghếch này đang trốn ở đâu.
Lâm Nguyệt Nha đi đến thị trấn nhỏ ở phía nam Đài Loan, cô nhớ cha cô từng đề cập tới tên một thị trấn nhỏ ở phía nam, nơi đó phong cảnh rất tốt, nếu tương lai ông về hưu sẽ sinh sống ở đó, có thể câu cá, làm vườn, cô nhớ không nổi tên của địa danh đó, sau khi đi đến trấn nhỏ Lâm Hải này, cô mệt mỏi không đi tiếp được, nên tạm nghỉ ở đây.
Cô thuê một gian nhà gỗ ở Lâm Hải để nghỉ ngơi, tiền thuê phòng rất rẻ lại có thể ngắm biển, quan trọng nhất là rất yên tĩnh, bà chủ ở đây lúc dẫn cô đi lấy phòng giống như muốn hỏi cô điều gì rồi lại thôi, cô biết bà chủ muốn hỏi cô cái gì, loại nhà gỗ này là dành cho người đi hưởng tuần trăng mật, cô một mình đến nơi này thì kỳ quái là chuyện tất nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH LÀ ĐẠI THÚC THÌ SAO ?
Любовные романыPHỤ NỮ TỐT KHÓ TÌM ! DÙNG LỜI XÁC THỰC KHÔNG ĐÁNG TIN . CHỈ LÚC LÊN GIƯỜNG MỚI BIẾT ĐƯỢC LÀ CÓ HỢP HAY KHÔNG ?" ĐÀN ÔNG TỐT KHÓ CẦU ! MIÊU TẢ MẤY CŨNG KHÔNG THÀNH LỜI ." CHỈ MANG VỀ NHÀ MỚI BIẾT ĐƯỢC LÀ CÓ TỐT HAY KHÔNG !" _" Tô Y Hàng ! Nhớ cho...