Không lâu sau, Nguyệt Nha tỉnh dậy, cô không mở mắt nhưng có thể cảm nhận được Tô Y Đường đang nhìn cô, cô chậm rãi xoay lưng về phía Tô Y Đường, trùm kín chăn và lặng lẽ rơi lệ, khóc tức tưởi co giật, nhưng lại quật cường không phát ra âm thanh.
Tô Y Đường biết Lâm Nguyệt Nha đang khóc, nhưng anh đành chịu bó tay, anh khẽ cắn răng, cởi giày ra, lên giường, từ phía sau ôm cô vào trong ngực anh, để cho cô dựa vào lồng ngực của mình.
Lâm Nguyệt Nha vẫn khóc, cô cảm nhận được ấm áp từ người Tô Y Đường bao quanh cô, lồng ngực của anh rộng lớn tràn đầy cảm giác an toàn, nhưng mà, cô vẫn cảm thấy khổ sở, bởi vì cô vừa mất đi người thân duy nhất trên thế giới này.
Âm thầm, hốc mắt Tô Y Đường cũng ướt, anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh Lâm, nhớ nụ cười thoải mái của anh Lâm, nhớ những năm cùng qua lại với anh Lâm, nhưng một người tốt như vậy, đang sống sờ sờ ra đó tại sao lại biến mất giống như chưa xuất hiện? Tô Y Đường ôm chặt Lâm Lâm Nguyệt Nha, không chỉ muốn cô cảm nhận được sự ấm áp, mà thật ra thì bản thân của anh cũng cần sự ấm áp ấy.
Cho dù đang rất đau khổ, đêm đó, Tô Y Đường, Tô Y Hàng và Lâm Nguyệt Nha cũng lên máy bay đi Harare.
Trên máy bay, Lâm Nguyệt Nha mắt vẫn đỏ, cắn môi dưới, cô không khóc nữa, nhưng bộ dạng cố gắng nén đau khổ và không khóc của cô, làm Tô Y Đường càng đau lòng hơn, dọc đường đi anh luôn ôm chặt vai của Lâm Nguyệt Nha, bên cạnh cô, cho cô cảm giác ấm áp.
Mọi kiềm chế của Lâm Nguyệt Nha đều bị phá vỡ khi nhìn thấy thi thể của Lâm Ân Tùng, trong nhà xác của bệnh viện, một lần nữa khóc đến ngất đi, làm Tô Y Đường cũng không thể dằn lòng mà rớt nước mắt, ôm Lâm Nguyệt Nha cùng nhau khóc.
Tô Y Hàng cũng không nhìn nổi, vành mắt đỏ hoe đi ra khỏi nhà xác.
Ba ngày sau, ba người họ ở Harare là ba ngày, nhận lấy di vật của Lâm Ân Tùng, hỏa táng thi thể ông, ,mang theo ít di vật và hủ tro cốt của ông bay về Đài Bắc.
Từ đây thiên nhân hai cách. (ngụ ý là hai cha con xa nhau người sống kẻ chết ấy, không biết để sao nên bê nguyên văn vào.chém chém chém gió cái đoạn này)
Phòng Tô Y Đường sửa chữa xong, lần này hoàn toàn làm theo sở thích của Lâm Nguyệt Nha, nhưng mà, sau khi dọn vào Lâm Nguyệt Nha căn bản là không có tâm tình để thưởng thức, sau khi tang lễ đơn giản mà trang trọng của Lâm Ân Tùng, cô cả ngày chỉ ngồi ở nhà ngẩn người, hoặc là co rúm lại trên ghế sô pha, hay nằm trên ghế dài ở trước cửa sổ, miễn cưỡng, làm việc gì cũng không có tinh thần.
Tô Y Đường cũng không có tâm trạng lo việc ở công ty, anh đem công việc giao cho những người khác, anh luôn luôn bên cạnh chiếu cố Lâm Nguyệt Nha không rời một tấc.
"Anh không cần đi theo em, em không sao, anh đi làm việc đi." Vào một ngày, Lâm Nguyệt Nha nói với Tô Y Đường và cũng nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
"Không có sao, việc công ty có nhân viên phụ trách, chú ở nhà với con, chú cũng cần nghỉ ngơi một thời gian." Tô Y Đường luôn luôn đi tới bên cạnh Lâm Nguyệt Nha, kéo cô đứng dậy, nhìn cô, thậm chí là khi đút cho cô ăn, bởi vì anh không nhìn cô một lát, cô sẽ ăn ít đi một chút.
Nửa tháng trôi qua, Lâm Nguyệt Nha vẫn tâm trạng bi thương, Tô Y Đường lo lắng đến sức khỏe của cô, nghĩ tới nghĩ lui, dự định đem theo cô đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa tâm hồn.
"Nguyệt Nha, chúng ta đi Nhật Bản hay là những nơi con muốn đi du lịch một chuyến có được không?" Ăn xong bữa cơm trưa, sau khi Tô Y Đường rửa chén xong, anh ngồi đối diện và nói với Lâm Nguyệt Nha đang ở trước cửa sổ ngẩn người.
"Không muốn đi." Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ nhảy dựng lên và vui vẻ nói, nhưng bây giờ cô thật không muốn di chuyển, cô không có một chút xíu hơi sức nào, cả người mềm nhũn.
"Nhưng chú muốn đi, con đi với chú có được không?" Tô Y Đường cầm tay Lâm Nguyệt Nha, giọng nói rất mềm mại.
Còn tiếp ...
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH LÀ ĐẠI THÚC THÌ SAO ?
RomancePHỤ NỮ TỐT KHÓ TÌM ! DÙNG LỜI XÁC THỰC KHÔNG ĐÁNG TIN . CHỈ LÚC LÊN GIƯỜNG MỚI BIẾT ĐƯỢC LÀ CÓ HỢP HAY KHÔNG ?" ĐÀN ÔNG TỐT KHÓ CẦU ! MIÊU TẢ MẤY CŨNG KHÔNG THÀNH LỜI ." CHỈ MANG VỀ NHÀ MỚI BIẾT ĐƯỢC LÀ CÓ TỐT HAY KHÔNG !" _" Tô Y Hàng ! Nhớ cho...