"Em không muốn đi." Lâm Nguyệt Nha nhìn Tô Y Đường, ánh mắt xuyên thấu qua mặt của anh nhìn về nơi phương xa, cũng chính là ánh mắt trống rỗng vô hồn này làm cho Tô Y Đường càng thêm lo lắng."Nguyệt Nha..." Tô Y Đường đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, quyết định phải thuyết phục cho được Lâm Nguyệt Nha đi du lịch với anh.
Lúc này, chuông cửa vang lên, Tô Y Đường nghĩ rằng là Tô Y Hàng đến, bởi vì hai ngày nay anh có việc đi ra ngoài sẽ nhờ Tô Y hàng đến chăm sóc cho cô, anh buông tay Lâm Nguyệt Nha đi ra mở cửa, không nghĩ đến người đứng ngoài cửa là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ.
"Lâm Nguyệt Nha sống ở đây sao?" Người phụ nữ nhìn qua hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt kiêu căng, mở miệng ra liền hỏi thăm tung tích Lâm Nguyệt Nha.
"Nguyệt Nha sống ở đây, xin hỏi cô là?"
"Tôi là mẹ của Lâm Nguyệt Nha." Người phụ nữ quăng ra một câu nói tựa như quả bom thật nặng ký.
Tô Y Đường để cho người phụ nữ đó đi vào nhà, sau đó ôm Lâm Nguyệt Nha, cùng ngồi trên ghế sô pha nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện.
"Bà nói bà là mẹ tôi?" Giọng nói Lâm Nguyệt Nha khàn khàn, đây là chuyện hứng thú nhất trong vòng nửa tháng nay từ khi cha cô qua đời, cô nhìn kỹ người phụ nữ đối diện, đặc biệt là khuôn mặt rất quen thuộc.
"Tôi là mẹ của cô, đây là sự thật, nếu cô không tin tôi chúng ta có thể đi giám định DNA." Trong lúc Lâm Nguyệt Nha và Tô Y Đường quan sát người phụ nữ đối diện, thì bà ta Trương Mỹ Lâm cũng quan sát Lâm Nguyệt Nha.
"Bà nói bà là mẹ tôi?" Lâm Nguyệt Nha cười, cảm thấy rất mỉa mai, "Tôi không có mẹ, tôi chỉ có cha!"
"Cô vẫn đau lòng vì cái chết của Lâm Ân Tùng sao?" Trương Mỹ Lâm lấy điếu thuốc từ trong túi sách ra đốt, hít một hơi, "Ông ta không phải cha cô, tôi đã lừa ông ấy, không ngờ ông ta lại tin là thật, thay tôi nuôi con gái không công hai mươi mấy năm nay." Trương Mỹ Lâm hờ hững, giọng điệu thật nhẹ nhàng nói ra những lời này.
Lâm Nguyệt Nha và Tô Y Đường nghe xong những lời này sắc mặt thay đổi lập tức, nếu không có Tô Y Đường ngăn cản, Lâm Nguyệt Nha sẽ đích thân đuổi người phụ nữ đang ăn nói loạn xạ này đi ra ngoài.
Chờ Tô Y Đường đưa Trương Mỹ Lâm ra cửa, Lâm Nguyệt Nha đã tránh né đi về phòng, khóa cửa phòng, cho dù tường cách âm thật tốt, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của cô vọng ra.
Tô Y Đường gấp gáp tìm chìa khóa, cuối cùng từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng ra, thấy Lâm Nguyệt Nha đang ôm đầu gối ngồi dưới mép giường trên sàn nhà, vùi vào đầu gối khóc thút thít.
"Nguyệt Nha." Tô Y Đường bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Nguyệt Nha, đưa tay nâng gò má đem khuôn mặt đang úp vào đầu gối nâng lên, thấy cô khóc đến khuôn mặt toàn nước mắt, đau lòng mà đem cô ôm vào trong ngực, "Đừng khóc, bất kể phát sinh chuyện gì, con đều có chú." Người phụ nữ vừa rời đi và Lâm Nguyệt Nha có bề ngoài giống nhau, thật ra bọn họ cũng bắt đầu tin tưởng lời nói của người phụ nữ đó.
"Lời bà ta nói không phải là sự thật, không phải là sự thật! Em là con gái của cha em yêu thương nhất, ông ấy là cha của em, là cha của em!" Lâm Nguyệt Nha khóc lóc thật thảm thương, cô vẫn chưa hồi phục được tâm trạng từ khi cha cô mất đi, lại tự nhiên có thêm một người mẹ, hơn nữa còn nói cho cô biết, người cha nuôi dưỡng cô nhiều năm qua không phải là cha ruột của cô.
"Nguyệt Nha, cho dù bà ta có nói đúng hay không, vẫn không có cái gì thay đổi, anh Lâm vĩnh viễn là người cha thương yêu nhất của con, mà con... vĩnh viễn là Nguyệt Nha của chú." Anh không muốn trong lúc bi thương này mà nói đến chuyện tình yêu nam nữ, nhưng trải qua sự việc này, Tô Y Đường không có biện pháp trốn tránh trái tim của mình nữa, anh yêu cô, bất kể cô có phải là con gái của anh Lâm hay không, cho dù cô nhỏ hơn anh đến mười hai tuổi.
"Em nên làm gì bây giờ, em thật khổ sở, em thật là đau khổ!" đầu Lâm Nguyệt Nha tựa vào ngực Tô Y Đường, nước mắt tuôn ra, cô không biết nên như thế nào để giải tỏa đau đớn và buồn bực trong lòng, cô nên làm gì bây giờ, cô thật muốn phát điên lên, cô lại không phát giác được ý tứ của lời cam kết trên miệng Tô Y Đường.
Còn tiếp ...
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH LÀ ĐẠI THÚC THÌ SAO ?
Roman d'amourPHỤ NỮ TỐT KHÓ TÌM ! DÙNG LỜI XÁC THỰC KHÔNG ĐÁNG TIN . CHỈ LÚC LÊN GIƯỜNG MỚI BIẾT ĐƯỢC LÀ CÓ HỢP HAY KHÔNG ?" ĐÀN ÔNG TỐT KHÓ CẦU ! MIÊU TẢ MẤY CŨNG KHÔNG THÀNH LỜI ." CHỈ MANG VỀ NHÀ MỚI BIẾT ĐƯỢC LÀ CÓ TỐT HAY KHÔNG !" _" Tô Y Hàng ! Nhớ cho...