Chương 10

12.8K 186 2
                                    

"Em không muốn sống.... Em muốn đi theo cha..." Lâm Nguyệt Nha trên bờ vực sụp đổ, cô cảm thấy trái tim đau nhói, tức ngực, ở đây thêm một giây, cô thật rất muốn chết đi, không cần phải đối mặt với những phiền não cùng thống khổ như bây giờ.

Lời của Lâm Nguyệt Nha khiến trong lòng Tô Y Đường như lửa đốt, anh biết, nếu không phải sức chịu đựng của cô đã vượt quá giới hạn, người cởi mở như cô tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy.

Hai tay anh run run nâng khuôn mặt Lâm Nguyệt Nha lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt đọng trên môi mắt của cô, Tô Y Đường cảm nhận được vị chát và mặn, anh thề, sau này không bao giờ.... sẽ không bao giờ để cho Lâm Nguyệt Nha khóc lóc khổ sở như vậy nữa!

Tô Y Đường nhẹ nhàng hôn qua mặt, gò má của cô, đem những giọt nước mắt đang giàn giụa mút toàn bộ sạch sẽ, lúc bắt đầu, Lâm Nguyệt Nha vẫn không ngừng khóc, cho đến cảm giác được sự dịu dàng của lưỡi Tô Y Đường, cô kinh ngạc ngừng khóc, trợn to mắt nhìn về phía trước, Tô Y Đường đang nhắm mắt hôn qua khóe mắt của cô.

Tại sao anh lại hôn cô? Tại sao vẻ mặt của anh, động tác của anh lại dịu dàng như vậy? Lâm Nguyệt Nha có một đống nghi vấn, bất quá Tô Y Đường không cho cô cơ hội đặt ra câu hỏi, môi anh lướt qua khóe mắt, gò má, rồi ngậm vành tai của cô, nhẹ nhàng mút vào.

Những khổ sở kia, những nỗi đau vẫn đang phảng phất xung quanh dường như tan đi, Lâm Nguyệt Nha chỉ có thể cảm nhận sự dịu dàng của Tô Y Đường, cô chớp mắt, từ từ nhắm mắt mình vẫn còn vài giọt nước mắt đọng trên mi.

Tô Y Đường dùng thân thể và hai cánh tay anh dồn ép Lâm Nguyệt Nha vào mép giường, anh quỳ gối dưới chân cô, hai tay cầm lấy cái ót của cô, môi buông lỏng ra hai vành tai đã chuyển sang màu đỏ của Lâm Nguyệt Nha, dời về phía đôi môi đang tỏa ra hương vị ngọt ngào.

Vào lúc hôn cô thật sâu, Tô Y Đường không còn biện pháp, phải thừa nhận rằng mình có khát vọng với Lâm Nguyệt Nha, anh ghi nhớ sâu sắc mỗi lần nằm mơ thấy cô và anh kích tình, nhớ đến lúc say rượu anh hôn cô, anh luôn hoài niệm cảm giác giác răng và môi gắn bó ngọt ngào. (Chém, ta chặt, ta chém cái đoạn này, sr mọi người, cảnh hot mình tả thật vụng về.)

Lúc bắt đầu, Tô Y Đường chỉ muốn dùng nụ hôn đời đi sự chú ý của Lâm Nguyệt Nha, nhưng dần dần, anh quên mất dự định lúc đầu, nụ hôn của anh ngày càng sâu, ngày càng kích tình, đầu lưỡi anh mở môi cô ra và dò xét đi vào, môi từ từ dịu dàng lại vững chắc liếm mềm mại bên trong môi cô không chừa một tất, bàn tay đang ở sau ót của cô từ từ dời xuống, mơn trớn trượt xuống đầu vai mượt mà của cô, bàn tay vuốt lưng của cô, dùng sức đem cô ấn thật chặt vào lòng ngực của mình.

Xen kẽ răng môi quấn quít phát ra âm thanh rên rỉ, làm cho Tô Y Đường nổi lên ham muốn mà nuốt Lâm Nguyệt Nha, anh thật nhớ và rất muốn cô, thật muốn trong tức khắc đem cô hòa vào trong thân thể và linh hồn của anh.

Bàn tay không an phận từ vạt áo luồn vào bên trong, quyến luyến mơn trớn làn da mịn màng ở thắt lưng cô, Lâm Nguyệt Nha bởi vì sự va chạm của anh, làm cho làn da nhảy cảm của cô nổi da gà, điều này làm Tô Y Đường rất hài lòng và mỉm cười, anh buông tha môi của Lâm Nguyệt Nha, trán đụng trán, chóp mũi đụng chóp mũi, "Nguyệt Nha, em có nguyện ý làm người vợ chân chính của anh không?" Vì thân thể bị kích thích bởi dục vọng, hơi thở của Tô Y Đường dồn dập, dùng hết lý trí mới khống chế được bàn tay của mình không làm loạn trên người cô. 

Lâm Nguyệt Nha nhìn vào ánh mắt tràn đầy tình dục của Tô Y Đường, thân thể cô rất nóng, suy nghĩ hỗn loạn, cô không phân biệt được anh là thật sự muốn cô, hay chỉ là an ủi cô, bất quá không sao, cô muốn anh, muốn anh từ rất lâu, cô nguyện ý ở chung một chỗ với anh, chính thức trở thành vợ của anh, Lâm Nguyệt Nha ngẩng đầu, hôn lên môi Tô Y Đường, dùng đầu lưỡi nhút nhát lướt qua hàm răng của anh.

Tô Y Đường lấy được đáp án mình muốn, ôm hông của cô, đem cô nằm trên giường, cởi ra từng nút từng nút áo ngủ của cô, rõ ràng là anh yêu cầu cô mặc đồ ngủ kín đáo, đem áo ngủ che kín toàn thân da thịt của cô, nhưng đến giờ phút này, anh mới phát hiện nó gây cho anh biết bao nhiêu phiền toái, từng nút một cởi ra phảng phất thật nhiều thật nhiều nút áo, đầu ngón tay anh run rẩy, mồ hôi từ trên trán trợt xuống.

Lâm Nguyệt Nha thật khẩn trương, cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, mắt hạnh hé ra một nữa nhìn Tô Y Đường đang cau mày cởi nút áo ngủ của cô, trong ánh mắt anh tản ra lửa dục vọng nóng bỏng làm cho cả người cô như lửa đốt.

Rốt cục, Tô Y Đường cũng tháo xong một hàng nút áo, tháo ra áo lót bên trong, kéo chiếc đầm ngủ quăng xuống chỉ chừa lại quần lót của cô, từ trên xuống dưới của cô, chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ màu hồng đang bao quanh cái mông tròn trịa của cô, Lâm Nguyệt Nha vì động tác lật người mãnh liệt của anh, phơi bày đường cong khiêu gợi của cái mông ra trước mắt anh.

Lâm Nguyệt Nha bối rối muốn lật người lại, mặc dù cô đối với bộ ngực mình không có tự tin, nhưng thế nào cũng tốt hơn hoàn cảnh bây giờ.

Nhưng bàn tay Tô Y Đường đè lại ngang lưng Lâm Nguyệt Nha, hai mắt nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắt, anh thừa nhận, so với bộ ngực phong phú và đôi chân thon thả, anh thích cặp mông săn chắc tròn trịa của Lâm Nguyệt Nha hơn.

Cuộc sống Lâm Nguyệt Nha không giống các cô gái sống ở thành thị lớn, khi còn bé kinh nghiệm cuộc sống ở thảo nguyên Châu phi nhiệt tình yêu thích vận động, tạo cho cô có những đường cong săn chắc cân xứng, nhưng không giống như những người vận động nhiều quá mà cơ bắp cứng rắn, mà được bao bọc bởi sự linh hoạt của bộ xương mãnh khảnh. (Những đoạn này dịch không mượt lắm, các bạn thông cảm cho mình nha.)
Còn tiếp ...

ANH LÀ ĐẠI THÚC THÌ SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ