3,

110 11 0
                                    

Đoàn Nghi Ân nằm trong vòng tay của Vương Gia Nhĩ, nửa đêm giật mình và không thể ngủ tiếp. Mặc dù vòng tay này rất ấm nhưng không hoàn toàn thuộc về cậu, lẽ ra anh ấy sẽ phải về nhà và rồi ôm vợ ngủ trên giường của bọn họ nhưng không, anh ấy ở đây. Luôn luôn lấy một cái cớ gì đó để đến đây ngủ với cậu ..

Đoàn Nghi Ân nằm giữa ranh giới của hạnh phúc và đau khổ, cả hai đan xen nhau, mới mong manh làm sao . Chỉ trong vòng ba tháng mà cậu đã suy nghĩ đến việc từ bỏ hằng trăm lần nhưng rồi lại không thể buông xuôi, con người cậu vừa yếu đuối vừa bi luỵ, có thể là đã quen dựa dẫm vào anh quá nhiều . Cả cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh Vương Gia Nhĩ, nên nếu rời khỏi cậu sẽ chẳng biết mình sẽ xoay quanh ai nữa .

Hạnh phúc vừa có ngọt ngào vừa quấn thêm đau khổ, cậu luôn hận tại sao mình lại làm người thứ ba. Mà hận rồi lại chẳng thể thay đổi được gì cả . Đoàn Nghi Ân nhắm mắt lại, cố ép nước mắt chảy ngược vào trong nhưng vẫn có vài giọt ngoan cố tuôn ra ngoài .

Vương Gia Nhĩ tỉnh .

Dịu dàng gạt nước mắt cho cậu, mấy giọt nước mắt vừa kiềm được như bị mở khoá tuôn không ngừng . Trái tim cậu run rẩy, suy nghĩ đến một người rất yêu anh có thể cũng đang nằm trên giường khóc như thế nhưng lại không có ai gạt nước mắt cho thì thế nào ?

Cậu không nên như thế đúng không, nên trả lại những thứ vốn có " Anh à, mình đừng như vậy nữa ."

[Jark] Lập Loè Ánh Sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ