Vương Gia Nhĩ mua một bao thuốc , muốn đến chỗ vắng vẻ hút giải khuây một chút thì nghe có tiếng cười cợt rộn rã .
" Haha , cái thứ có ba là tên biến thái mẹ mày thì bị điên . Mày đúng là tạp chủng ! " Một đám người vây xung quanh cậu , kẻ thì đá , kẻ thì cười nhạo chế giễu . Đoàn Nghi Ân chỉ biết co gối dùng tay che đầu mình lại cật lực tránh né . Mà cậu càng làm như thế bọn nó lại càng dùng sức mạnh hơn , giống như cậu sống ở trên thế giới này rất ô nhiễm là thứ rác rưởi cần phải dọn sạch .
" Tao đánh mày chết , để mày cút khỏi cái xã hội này ! " Tên cầm đầu trong số đó đang định giơ nắm đấm Nghi Ân run bả vai nhắm mắt lại, nó hả hê muốn dọng xuống thì bị một lực ngăn lại , vặn ngược tay về sau .
Một giọng nói vang lên , thâm trầm " Tao cũng muốn đánh chết mày , để mày cút khỏi cái xã hội này . Một đám con nít miệng còn hôi sữa mà học đòi lập nhóm đánh nhau . "
Tên bị nắm tay trợn trừng mắt , lớn giọng mắng " Mẹ nó , hôi sữa cái rắm đây là chuyện của tụi này . Mày là ai mà đòi đánh chết tao ! "
Đám chúng nó nghe vậy cũng muốn mở miệng khinh khỉnh đáp lại , nhưng Vương Gia Nhĩ đã móc súng ở thắt lưng ra chĩa lên đầu nó " Tao là xã hội đen đó . Giờ bọn mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi em ấy hay là muốn bể sọ hết ? "
Vẫn còn là mấy đứa trẻ ranh mà thôi , nhìn thấy người ta có súng cả đám gần mười đứa đều lẩy bẩy quỳ xuống dập đầu nói " Xin lỗi , xin lỗi " . Rồi té tát chạy đi mất dấu . Đoàn Nghi Ân lồng ngực vẫn còn thở phập phồng , viền mắt đỏ ửng nhìn người kia ngồi sụp xuống đối diện mình thì vẫn sợ theo bản năng nhích người né đi .
Vương Gia Nhĩ nhìn bảng tên trên phù hiệu áo vươn tay xoa đầu cậu hỏi " Đoàn Nghi Ân , lớp mười ? Nhóc con nhà ở đâu anh đưa em về . "
Được người khác xoa đầu Nghi Ân ngượng ngùng cúi xuống nói nhỏ " Cảm..cảm ơn . Nhưng mà em có thể tự về ."
" Con trai gì mà nói thều thào , có đứng lên được hay không ? " Gia Nhĩ nhíu nhíu mày nắm hai cổ tay của cậu đặt lên cổ mình quyết định cõng người ra ngoài cho nhanh . Đoàn Nghi Ân tựa trên lưng của anh có chút giật thót , chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy .
...
" Nhà ở đây ? " Gia Nhĩ dừng xe ở khu dân cư cũ , nơi này cũng sắp bị dẹp đi rồi tồi tàn không chịu nổi cậu xoắn hai tay lại , gật nhẹ đầu ." Sống với ai ? " Vương Gia Nhĩ gõ lên vô lăng , cũng chẳng biết tại sao mình lại đi quan tâm đến chuyện của người khác nhiều vậy .
Nghi Ân vẫn nói chuyện nhỏ như tiếng muỗi kêu " Một mình..Cậu mợ về quê thăm bà rồi, hai.. hai ngày họ nữa mới về " .
" Ăn sớm rồi ngủ đi , hai ngày nữa lại gặp . " Vương Gia Nhĩ xoay người sang mở dây an toàn cho cậu . Nghi Ân lại tiếp tục gật gật đầu rồi bước xuống xe , đi được vài bước thì xoay đầu lại nhẹ vẫy tay chào tạm biệt anh . Đứa nhỏ ngốc !
----------------
Auto shortfic ngắn ngắn :))