Tiếng cậu nức lên, vỡ oà, Đoàn Nghi Ân cũng cảm thấy đau lòng khi thốt ra câu đó. Lồng ngực thít chặt lại, nghẹt thở cậu không dám mở mắt lên nhìn anh . Dằn vặt trỗi dậy trong từ tế bào của cậu, xoắn đến mềm nhũn tất cả gân cốt trong người cậu . Đoàn Nghi Ân chỉ biết thở dốc và khóc nức nở .
" Đó đâu phải là điều em thật sự muốn, Nghi Ân ! " Cậu nghe anh nói như thế, sau đó lại một hơi ấm từ vòng tay của anh truyền tới . Một lần nữa siết thật chắc trái tim của cậu, sưởi ấm thân nhiệt đang lạnh lẽo của cậu . Lại một lần nữa cậu thua, trái tim của cậu vẫn khao khát anh vô cùng . Cậu không thể dùng lý trí để ép mình rời khỏi .
Vương Gia Nhĩ cũng đau lòng, hắn không thoải mái mà hôn lên mắt của Nghi Ân. Hai người đã nói với nhau rất nhiều về chuyện này, mà hắn chẳng có cách nào giải quyết . Vợ của hắn còn là một người bạn thân từ rất lâu, hắn không thể bỏ cô ấy khi đã trao cho người ta một lời hứa . Mà hắn lại càng không thể bỏ Nghi Ân của hắn một mình . Cho dù căng dây hay chùng dây, đều là quyết định khó khăn .
" Nhưng mà.." Vương Gia Nhĩ hôn lên môi Nghi Ân, ngăn những lời cậu sắp nói. Lúc nào cũng thế, con người ai chẳng muốn trốn tránh những việc khó giải quyết chứ . Huống hồ việc này, cả hai đã nói quá nhiều lần mà lần nào cũng không cho ra được kết quả tốt . Vậy thì nói để làm gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jark] Lập Loè Ánh Sáng
Short StoryTrong những đêm thâu ngỡ tình anh là ngôi sao sáng nhất