Chương 2.

82 11 0
                                    

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Châu Hiền đã bị đánh thức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Châu Hiền đã bị đánh thức. Ngô Thế Huân vừa để mặc cho cận thị chỉnh đốn trang phục, vừa dùng chân đá đá vào người nàng, mãi cho đến khi nàng mở mắt mới thôi.

"Dậy đi, hôm nay cho phép nàng đi săn cùng ta." Khi nói những lời này, hắn làm ra bộ dạng hào phóng ban ơn.

Mắt Châu Hiền vẫn còn cay xè, nghe những lời ấy có chút mơ màng, cơ thể xích lõa dưới tấm chăn khẽ động đậy, lập tức đau đến mức nàng phải hít sâu vào một hơi, ngũ quan như dồn lại một chỗ. Nhưng khi ánh mắt Ngô Thế Huân liếc đến lần thứ hai, nàng vẫn cố thẳng chiếc lưng như đã hóa đá của mình mà ngồi dậy, nấp sau tấm chăn từ từ mặc quần áo.

Có lẽ đã quen với việc luyện tập khi bị thương, cho dù đang thế này, nàng vẫn không hề nghĩ rằng mình có thể mượn cớ không đi.

Lúc ra ngoài, Kim Nghệ Lâm cuối cùng vẫn ở lại bên cạnh Ngô Thế Huân, lúc này đã quần áo chỉnh tề đứng chờ ngoài trướng, đầu hơi cúi thấp kính cẩn tiễn hai người. Nhưng khi Châu Hiền đi lướt qua Nghệ Lâm, nàng ta ngẩng đầu lên, sự khinh bỉ và ghê tởm trong đôi mắt chẳng chút che giấu, rõ ràng là xem thường cách làm của Châu Hiền.

Bùi Châu Hiển mỉm cười, không để ý đến nàng ta.

Ngô Thế Huân không sai người chuẩn bị một con ngựa khác mà để cho Châu Hiền cưỡi chung với mình. Châu Hiền không hiểu hắn ta có ý đồ gì, nàng đương nhiên cũng không nghĩ rằng sau một đêm đã được hắn ta sủng ái, thậm chí không màng đến việc vì điều này mà khiến cho vị Hoàng đế già tức giận.

Nhớ đến trước lúc xuất phát, khi Ngô đế nhìn thấy nàng ngồi trong lòng Ngô Thế Huân, bèn tức giận đến nỗi sầm mặt lại, bộ râu rung rung, nhưng vì nghĩ đến thể diện nên không bộc phát ra ngoài, chỉ biết cười cho qua, càng không thể đoán được Ngô Thế Huân rốt cuộc có âm mưu gì. Mãi cho đến khi gặp người con gái toàn thân mặc võ phục ấy, tất những nghi hoặc mới được giải đáp, bao gồm cả sự đãi ngộ đặc biệt với Kim Nghệ Lâm.

Nơi gặp mặt là phía bìa rừng trong núi, đúng lúc cơ thể Châu Hiền đang run lên bần bật kháng nghị vì vó ngựa, người con gái ấy cưỡi một con tuấn mã cao lớn màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Hoặc có thể nói, Ngô Thế Huân cứ đi đi lại lại ở bìa rừng không chịu vào chính là đợi người này, vì thế vừa mới nhìn thấy nàng ta đã lao về phía đó.

"Tú Anh." Không cần quay đầu, Châu Hiền cũng cảm nhận được tâm trạng của Ngô Thế Huân lập tức trở nên hào hứng.

[Chuyển ver]  Joyhunrene ❌ Mộng Hoa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ