Chiêu Minh đầu hạ năm thứ Ba Mươi Ba, Kinh Bắc Vương lợi dụng lão tướng Đạo Tạng Quân Dương Tắc Hưng và Phác Xán Liệt cầm đầu Tây Nam quân trấn áp Tây Yến, lấy danh nghĩa bình quốc dẹp nạn khởi binh, thống lĩnh năm vạn Kinh Bắc quân áp sát Chiêu Kinh, nhưng lại đột nhiên biến mất tại An Dương, sau đó ẩn mình né tránh mọi sự cản trở âm thầm xuất hiện tại ngoài thành Chiêu Kinh, thần bí như có sức mạnh kỳ diệu nào đó trợ giúp.
Chiêu Kinh xuất hiện một cảnh tượng kì lạ trước giờ chưa từng có. Chỉ huy trưởng phòng thủ kinh thành và đề đốc cửu môn đều cáo bệnh, chỉ huy thống lĩnh cấm quân không điều động được cấm vệ quân, bách tính hoan thiên hỉ địa, văn quan lo lắng sợ hãi, võ tướng thờ ơ xem xét tình thế, tin đồn Kinh Bắc vương được thần lực trợ giúp truyền đi từng ngõ ngách trong thành...
Kinh Bắc vương ngồi trong quân danh, không những không tiến đánh kinh thành, còn không tiếp kiến bất kì ai, ngay cả Phác Tú Anh đang bị trọng thương chưa bình phục cũng từ chối, mãi đến khi có thánh chỉ truyền đến.
Chiêu Minh mùa hạ năm thứ Ba Mươi Ba, mồng Chín tháng Sáu, tân hoàng kế vị, chỉnh đốn triều cương, đổi niên hiệu thành Tĩnh Bình, đại xá thiên hạ, sử sách xung tụng Viêm Vũ Đế.
Tĩnh Bình mùa thu năm thứ Nhất, Vũ Đế cự tuyệt chiếu cầu hòa của Tây Yến, đích thân lãnh binh đánh giặc. Mùa xuân năm sau, Tây Yến bình định, cùng với Nam Việt liệt vào lãnh thổ Đại Viêm. Từ đó trở đi, hai bên Tây Nam Viêm Quốc không còn có chiến tranh.
Xuân qua, hạ đến, thu về...
Bùi Châu Hiền cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, khi mở mắt ra, chỉ thấy ánh sáng hoàng hôn ấm áp, hoa xuân phủ đầy khung cửa. Nàng hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm ngào ngạt, cơ thể dễ chịu vạn phần.
Đúng lúc nàng vẫn còn quyến luyến chiếc giường ấm, khuôn mặt tươi cười của Kim Mẫn Thạc xuất hiện trước mắt, khiến nàng bỗng nhớ ra mọi chuyện.
Thì ra ngày mà Ngô Thế Huân lên đường đi Nam Việt, Đại Vu ở trước mặt Phác Tú Anh nhắc đến chuyện thân mật giữa Bùi Châu Hiền và Ngô Thế Huân, nhưng từ đầu đến cuối Phác Tú Anh cũng không hề chất vấn hắn, thậm chí cũng không có chút biểu hiện gì là không vui. Lúc này Bùi Châu Hiền cũng nhận ra nhất định Phác Tú Anh nhất định sẽ ra tay với mình, nếu không với tính khí cương liệt của nàng ta sao có thể chấp nhận được. Cộng với việc thời gian sao đó nhận thấy được sự khô cạn dần của cơ thể, khiến Bùi Châu Hiền lần đầu tiên trong đời cảm giác được mùi vị của cái chết qua từng hơi thở. Hơn nữa, Ngô Thế Huân không có mặt, Phác Xán Liệt cũng không có mặt, ai có thể ngăn cản Phác Tú Anh giết hại một người đã không còn sức phản kháng như nàng. Vì vậy, nàng đã biết chắc chắn mình khó lòng qua khỏi kiếp nạn này.
Nếu như đã không tránh được cái chết, sao nàng phải giả làm thánh nữ? Nàng tự nhận mình cả đời này chưa từng làm việc tốt gì. Nhưng được một ý nghĩ vô hình nào đó dẫn đường khiến nàng thấu rõ mọi chuyện, nàng hiểu được tâm tư của hắn dành cho mình, nàng hiểu tâm tư ấy bị thế tục hỗn loạn này ngăn cản, cái tâm tư mà hắn rõ ràng phải từ bỏ nàng nhưng lại không thể buông tay. Nàng nghĩ, nếu như nàng cứ thế này mà chết đi, hắn nhất định sẽ rất thương tâm, có lẽ còn trở mặt thành thù với người mà sau này sẽ ở bên tương trợ hắn.
Người sắp chết rồi còn gì để mà so đo nữa, chẳng lẽ phải khiến người sống tiếp tục day dứt vì mình? Vì thế nàng nhất quyết định làm một việc mà nàng tự nhận là việc tốt. Nàng đâm trọng thương vương phi tương lai của hắn, hắn nhất định sẽ hận nàng. Hận nàng cũng tốt... dù sao cũng hơn ngày ngày buồn bã khổ đau.
Mãi đến giây phút ý thức hoàn toàn mất hết, Bùi Châu Hiền kì thực vẫn chưa hiểu, bản thân sao có thể khắc khoải lo lắng cho một tên khốn nạn như Ngô Thế Huân, sợ hắn đau đớn, sợ hắn thương tâm, sợ hắn cô đơn sợ hắn thất vọng...
Đến bây giờ tỉnh lại, nàng cũng chưa hiểu. Đương nhiên, điều nàng càng không hiểu là, bản thân mình sao có thể tỉnh lại.
"Kim Mẫn Thạc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Joyhunrene ❌ Mộng Hoa Xuân
RomancePark Sooyoung x Oh Sehun x Bae Joohyun Ngược - HE - Edit. Chuyển ver, chưa có sự đồng ý của tác giả. 20192601