Sáng hôm sau, lang trung chốc đầu lấy lý do hiện tại thiếu một số vị thuốc, cần phải đích thân về quê lấy. Người hầu đem chuyện bẩm báo lại cho Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt thấy tuyết có lẽ chưa thể ngừng được ngay, cũng không nghĩ nhiều, còn phái người sắp xếp xe ngựa tiễn ông lên đường.
Ông rời khỏi chẳng mấy chốc, Bùi Châu Hiền cũng xách tay nải, khoác trên mình tấm áo tơi, từ cửa bên rời khỏi vương phủ. Những ngày gần đây, cho dù không có mắt cũng biết rằng Ngô Thế Huân đối xử khác hẳn với nàng, cũng không nghe thấy phải hạn chế nàng đi lại, nên đương nhiên không gặp phải sự ngăn cản nào.
Vừa ra khỏi vương phủ, Bùi Châu Hiền liền đuổi theo xe ngựa. Những ngày gió tuyết thế này cũng không ai đồng ý chở người, nàng đành mua lại cả xe cả ngựa, tự mình đi. Trước khi lên đường, còn dặn dò chủ xe đánh thêm móng ngựa, còn phải khoác lên mình ngựa vải bông dày để chống lạnh. Nàng cũng mang thêm cả cỏ và bếp than, sang cửa hàng bên cạnh mua một túi thịt kho, màn thầu, sau đó mới đi đến tiệm thuốc lớn nhất thành.
Chi phí mua những đồ này đều từ tiền ngày trước bán thú săn đổi được, hai tháng nay ở trong vương phủ ngày ngày ăn chơi ngủ nghỉ, không thì cũng bất tỉnh nhân sự, quả thật không hề kiếm chác được đồng nào. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận lúc đi không tiện tay vơ mấy thứ đồ quý giá để đổi lấy ngân lượng.
Bão tuyết giăng đầy, trên đường thi thoảng mới có dăm ba người men theo bên dưới mái hiên nhà vừa đi vừa tránh gió, ngước lên nhìn, đầy trời tuyết trắng, chỉ có duy nhất những căn nhà màu xám đen mới lờ mờ hiện lên được trong bão tuyết này.
Trước khi lên đường, Bùi Châu Hiền cũng đã nghiên cứu rõ lộ trình nên chạy xe một mạch, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cỗ xe song mã kiên cố dừng bên đường, phu xe hai tay cầm cương, không ngừng dậm chân. Bước lên mấy bước đã nhìn thấy tấm biển tiệm thuốc Nhân Huệ. Nàng dừng xe, đi quá lên cửa tiệm thuốc mấy mét, dừng ở phía bên kia đường, sau đó nhảy xuống, hơi cúi đầu, vén tấm rèm dày trước cửa tiệm thuốc bước vào trong.
Lát sau, nàng bước ra ngoài, trên mình khoác tấm áo khoác màu tuyết thanh, hai tay xách hai bọc thuốc, bước lên sau xe. Lang trung chốc đầu cũng đi liền đằng sau, trên mình khoác tấm áo tơi mà vừa nãy nàng mặc, ngồi lên gọng xe, vút roi quất ngựa.
Người phu xe kia vì nguyên do thân phận, trước giờ chưa từng biết mặt Bùi Châu Hiền, cho nên mới dễ dàng bị hai người đánh lừa. Mãi đến hai người bỏ đi được hơn canh giờ mới phát hiện ra, nhưng lúc này họ đã ra khỏi cổng thành Kinh Bắc, chạy xa trên con đường tiến về phương Nam. Trước khi rời đi, lang trung chốc đầu có để lại một phong thư trong phòng, nói bản thân nhớ nhà, công việc ở đây cũng đã hoàn thành, cho nên xin cáo từ, đại khái ý nói bản thân mình là đường đường chính chính rời khỏi.
Bùi Châu Hiền khơi cho lửa trong lò sưởi bùng lớn lên, tuy rằng vẫn bị gió lạnh luồn vào trong xe nhưng cũng thấy ấm áp hơn nhiều. Vừa ra khỏi cổng thành, nàng liền gọi lang trung chốc đầu đổi lấy bộ áo tơi, bảo ông vào trong xe ngồi, tự mình đi phía trước đánh xe. Thật ra nếu không vì từng nhận lời sau này đều ở lại đây giúp ông dưỡng ngọc, thêm vào đó là muốn ông giúp mình trừ đi độc tính trong cơ thể thì e rằng nàng đã một mình rời khỏi nơi đây.
Cũng nhờ lần dưỡng ngọc trước, nàng đặc biệt chú ý đến phương thức và đường lưu chuyển của nội lực sau khi đi vào mạch ngọc, dần dần cũng học được cách khống chế nguồn lực trong cơ thể mình. Hiện tại tuy rằng không đạt đến mức hoàn toàn khống chế được, nhưng ít ra cũng không phải lo lắng bị nội lực phản phệ. Vì vậy, tâm nguyện lớn nhất trước mắt vẫn là bài trừ hết đi độc tính trong người.
Phía sau xe vọng ra tiếng ngáy của lang trung chốc đầu, buổi sáng dậy quá sớm, lúc này trên đường đi không có gì làm, Bùi Châu Hiền lại không thể nói chuyện, cho nên ngồi ngủ bên trong xe.
Bùi Châu Hiền lúc đầu còn có chút gì đó không yên tâm, giờ hoàn toàn không còn cảm giác đó nữa, mỉm miệng cười, quất roi ngựa vào không trung, tạo thành từng tiếng vun vút, tuy rằng không vút vào mình ngựa nhưng cũng khiến nó phi càng nhanh hơn.
Ban đầu nàng vẫn đi dọc theo đường lớn, đi quá hai chục dặm, đến một ngã tư liền rẽ ngang.
Cảm giác căng thẳng khi mới rời khỏi đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa đi trong gió tuyết lạnh giá thế này đầu óc cũng có phần thanh tịnh. Mấy tháng này, trong vô thức nàng đã hiểu thêm một khía cạnh của Ngô Thế Huân mà có thể người khác không biết. Chẳng cần nói đâu xa, mấy ngày trước lấy lý do suốt ngày ở lại trong phòng quây quần với nàng, thật ra lại lén lút rời khỏi Kinh Bắc, mãi đến khi Phác Tú Anh chuẩn bị đập cửa xông vào mới từ đâu đó quay trở về. Chỉ để lộ chuyện này thôi, cũng đủ để nàng chết đến trăm ngàn lần rồi. Tuy rằng hắn nói đừng để hắn nhìn thấy nàng nữa, nhưng hắn làm sao có thể tha cho nàng rời đi dễ dàng vậy.
Càng nghĩ càng cảm thấy lòng nguội lạnh, chính vì vậy mà có phòng bị cũng chẳng thừa, không dám đi theo trục đường chính, đành rẽ vào con đường rừng núi hoang vu mà đi. Cho dù có vòng vèo vài trăm dặm, cũng an toàn hơn đi đường lớn.
Chính ngọ, hai người dừng lại nghỉ chân ở một làng nhỏ, cho ngựa ăn, rồi mua thêm thức ăn và đồ giữ ấm mang theo, sau khi hỏi cặn kẽ đường đi lại tiếp tục lên đường, đến tối lại tìm một thị trấn nhỏ dọc đường để nghỉ lại. Hai ngày nay rẽ đông quành tây thế này vẫn không thấy người đuổi theo, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, tốc độ cũng có thể chậm lại chút, bắt đầu men theo trục đường đi về Trung Châu.
Lang trung chốc đầu ngày ngày ngồi trong xe, tuy rằng cũng ấm áp, nhưng dù sao tuổi tác cũng cao, không chịu được cả ngày bôn ba đường ngựa, nhưng ông lại không hề than phiền như trước đây, chỉ là đôi lúc cũng vì bị gió tuyết lọt qua khe, lạnh quá nên lẩm bẩm mấy lời. Bùi Châu Hiền cũng chẳng để bụng.
Buổi chiều hôm nay tự dưng tuyết càng rơi càng lớn, Bùi Châu Hiền đành phải tìm một ngôi làng nhỏ gần nhất để lánh tạm. Bất ngờ là ngôi làng này tuy nhỏ nhưng cũng có một dịch quán. Mãi sai này nàng mới biết từ các thành phương Bắc xuống phía Nam của Diệp Thành bắt buộc phải qua nơi đây, không ngờ rằng họ đi bừa lại đến được chốn này.
Ngày gió giật tuyết rơi như hôm nay, ngoài đường không có đến một bóng người, đứng gõ cửa dịch quán hồi lâu mới thấy bên trong vọng ra tiếng bước chân chạy lại.
Người này nhìn qua, vừa giống một gã quê mùa, vừa giống tiểu nhị, nhưng chưa biết chừng lại là ông chủ dịch quán cũng nên. Hắn ta vừa nắm chặt tấm áo choàng chắn gió, vừa nheo mắt nhìn hai người đứng trước cửa, sau khi thấy bộ trang phục khoác trên mình lang trung chốc đầu là trang phục của Vương phủ và cỗ xe ngựa đằng sau, mắt bỗng mở to, sáng lên lạ thường.
"Ôi, hai vị khách quan, mời vào, mời vào..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Joyhunrene ❌ Mộng Hoa Xuân
RomancePark Sooyoung x Oh Sehun x Bae Joohyun Ngược - HE - Edit. Chuyển ver, chưa có sự đồng ý của tác giả. 20192601