Chương 13.2

39 9 0
                                    

Bùi Châu Hiền nhìn hắn, cười với vẻ mặt vô tội

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bùi Châu Hiền nhìn hắn, cười với vẻ mặt vô tội.

Phác Xán Liệt nhìn nụ cười đó của nàng, trong lòng bỗng thấy hồi hộp, thấp thoáng chút cảm giác bối rối khi bị người khác nhìn thấu. Có lẽ thật ra những chuyện không đơn giản như vậy cũng không phải là nhiều, chỉ là hắn... hơn nữa vương gia quá phức tạp, nên khiến cho hai ngươi vốn sống đơn giản này chịu giày vò theo họ.

Hắn vẫn biết người con gái này vốn rất thông minh, thông minh đến mức biết lúc nào nên thu hồi ánh hào quang của bản thân, khi nào cần hùa theo nịnh họt, không thua kém ai, nhưng tuyệt đối không thể hiện ra ngoài. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng cũng giống bọn họ, mỗi bước đi đều tính toán cặn kẽ được gì mất gì. Mãi đến hôm qua khi tiến hành hôn lễ, khi nàng nhìn hắn, hắn mới hiểu rõ thì ra nàng cũng rất giản đơn.

Chỉ là hơn ai hết nàng hiểu rõ mình đang sở hữu những gì, sau đó càng thêm trân trọng những thứ đó mà thôi,

"Đi thôi. Chớ đểvương gia đợi lâu." 

Hắn mỉm cười, nắm lấy tay nàng đi ra ngoài. Từ nay về sau, hắn sẽ cố gắng hết sức để nàng không phải chịu thêm bất kỳ sự tủi thân nào nữa.

Lần hồi kinh này đi theo Ngô Thế Huân chỉ có Phác Xán Liệt và Độ Khánh Tú, Phác Tú Anh thì vẫn mang theo hai nữ thị vệ, Bùi Châu Hiền và Biện Bạch Hiền đi cùng là một sự bất ngờ ngoài dự tính. Lúc Ngô Thế Huân trông hấy Biện Bạch Hiền cũng có chút ngỡ ngàng, hỏi một câu rằng ngươi đi để làm gì? Phác Xán Liệt chỉ cúi mặt không nói gì, Biện Bạch Hiền đành gãi gãi đầu lẩm bẩm nói mình có thể đuổi ma, cũng biết giải tà thuật nữa. Còn Bùi Châu Hiền, hắn từ đầu đến cuối không hề nhìn nàng đến một lần, giống như hai người thật sự không còn liên quan gì nữa vậy.

Hổ Dực Thập Thất Kỵ cũng không đi theo, bọn họ vốn đã rời khỏi Kinh Bắc sớm một bước rồi, nhưng phương hướng ngoài Ngô Thế Huân ra không một ai biết.

Vì lên đường gấp gáp, trên đường lại cưỡi ngựa nên không ai trò chuyện gì cả, mọi việc cũng tương đối an bình vô sự. Sau khi lên thuyền đi đường sông, Bùi Châu Hiền cả ngày đều ở lại trong phòng dưới khoang thuyền rất ít ra ngoài, thế nên rất ít gặp Ngô Thế Huân và Phác Tú Anh. Phòng dưới khoang cũng không hề hẹp, ngoài hai nữ thị vệ của Phác Tú Anh và Khánh Tú cùng Biện Bạch Hiền là ở phòng đôi, thì bốn người còn lại đều ở phòng đơn. Bùi Châu Hiền thành thân với Phác Xán Liệt đến nay cũng chưa có ngày nào là chung phòng cả. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi là Phác Xán Liệt và Độ Khánh Tú lại sang trò chuyện cùng nàng.

Độ Khánh Tú thắc mắc về chuyện Bùi Châu Hiền nhận lời thành thân với Phác Xán Liệt nên mỗi khi có cơ hội là lại hỏi.

Châu Hiền rất quý Khánh Tú, tuy rằng không cố ý giấu diếm, nhưng chuyện này cũng không biết phải nói thế nào, cậu ta dự định sẽ đi theo Ngô Thế Huân, đương nhiên không nên vì chuyện này khiến cậu ta bất mãn với hắn. Nàng nghĩ đoạn, nhúng nước viết lên mấy chữ: Xán Liệt rất tốt.

Khánh Tú nhìn mấy chữ đó ngỡ ngàng hồi lâu, nhớ lại hình ảnh Ngô Thế Huân bóp vỡ chén trà ngày hôm đó, bất giác lẩm bẩm mấy tiếng: 

[Chuyển ver]  Joyhunrene ❌ Mộng Hoa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ