Chap 3

209 26 7
                                    

Rảo bước trên hành lang dài, D-Emma nặng trĩu bước đi trên đôi chân mình. Một loạt suy nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô sau vụ va chạm với ả bác sĩ kia khiến một cảm giác khó chịu bức rứt trong người cô. 

Hình bóng người còn gái tóc bạc ấy lại hiện lên trong tâm trí cô, từng lời mà chị nói, những cái ôm vì lo lắng mà chị đã lơ là để quên cô đằng sau vì muốn câu giờ cho mọi người trốn thoát. 

Nhưng chị đâu có ngờ rằng đó là lần cuối cùng mà hai người còn có thể nhìn thấy nhau, giây phút mà hình bóng chị tan biến vào khoảng hư vô sau khi cố gắng giúp một kẻ đã nhiều lần muốn đẩy chị vào chỗ chết, một tên cướp ăn hại vì điên cuồng yêu cô mà sẵn sàng đẩy thủ lĩnh của hắn vào trước lưỡi dao của D-Hunter.

Nhìn cách hắn bỏ chạy ngay sau khi con dao đâm xuyên qua một phần của cơ thể chị, cô chỉ biết đứng đó mà thất thần nhìn ánh mắt cầu xin bất lực trong vô vọng của chị. Hai con ngươi đỏ thẫm chỉ kịp nhìn lấy cô một lần cuối mà mỉm cười đón nhận số phận của mình, lưỡi dao sau khi được rút ra và vung xuống thì đó cũng chính là thời khắc mà cơ thể chị tan biến sau màn sương máu. 

Quay trở Manor, việc duy nhất mà cô để tâm là phải đóng cánh cổng giữa hai thế giới này bằng mọi giá, cô phải giúp cho thủ lĩnh của mình với tư cách là một kẻ theo sau hầu hạ chị không hơn không kém.

.


.


.


.


.


Đắm chìm vào mớ suy nghĩ của mình mà trong phút chốc cô đã đứng trước cảnh cửa gỗ dẫn đến sảnh chính, nơi mà mọi người tập trung cho ván đấu. Bỗng chốc một giọng hát ngâm nga vang vọng khắp hành lang thu hút sự chú ý của cô, D-Emma ngẩng người đi theo hướng ngược lại cho đến khi cô bắt gặp một cánh cửa dẫn ra ban công và bên ngoài ấy là một người con gái, giống hệt cô nói cho đúng thì con người kia chính là bản thể của cô. 

D-Emma trầm ngâm đứng nhìn cô nàng với một chậu hoa trên tay, miệng vui vẻ cất lên nhưng câu hát làm người nghe chỉ muốn dừng lại và đứng đấy ngắm nhìn lắng nghe từng giai điệu mà cô vẽ ra. 

Nhìn con người yêu đời kia phó mặc cho việc cô ta vẫn phải tham gia một trò chơi sinh tử chỉ vì một lời hứa gặp lại người bạn cũ khiến cho D-Emma càng thêm tò mò về bản sao của chính bản thân mình.

"Mình đây sao? Trông cũng dễ thương." Cô buộc miệng mà bỗng dưng phát ra câu nói thành lời, người con gái kia sau khi nghe giọng nói thoáng qua bên tai thì ngay lập tức dừng mọi hành động của mình quay lưng để bắt gặp hình bóng của người nào đấy, nhưng thứ cô thấy lại chẳng là gì ngoài một luồn gió lạnh sượt qua mép má của mình.

Gạt bỏ ý định tìm kiếm, Emma quay trở lại với công việc hằng ngày của mình. Cô cố gắng hoàn thành trong vài phút ngắn ngủi trước khi ván đấu diễn ra.

D-Emma sau một phút mém bị phát hiện liền rũ bỏ suy nghĩ về việc ở lại và ngắm nhìn bản thể của mình rỗi hơi tay làm một việc nhảm nhí, nhưng trước khi cô kịp bỏ đi thì một bàn tay nắm lấy cánh tay của cô, theo bản năng của mình tay cô luồn ngay ra sau thắt lưng với lấy con dao thì bắt gặp hình dáng bé nhỏ của Helena đang bối rối bám lấy tay áo của mình.

Identity V Mirror AUWhere stories live. Discover now