Chap 5

170 23 2
                                    

Sâu thẳm bên trong màn sương dày dặc khiến cho người khác phải rùng mình ớn lạnh trước độ có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí, mùi hôi tanh ấy như xộc thẳng vào mũi của những kẻ đang mắc kẹt tại nơi đây khiến họ thêm phần buồn nôn mà khiến sức lực cạn kiệt bị rút dần.

Ngay cả khi đối mặt với những tên thợ săn, họ không thể làm gì ngoài cam chịu chấp nhận chơi trò chơi này đến khi nào họ có thể chiến thắng và nhận được phần thưởng xứng đáng của mình và rời khỏi nơi quái quỷ này, dẫu họ biết rằng đây là một vòng lặp không bao giờ kết thúc, còn họ chỉ là những con rối bị điều khiển buộc phải tuân theo mọi mệnh lệnh từ chủ trò. Trừ khi có người phá vỡ luật chơi, nhưng mà ai có thể chứ?

Bóng dáng  hai cô gái thoắt ẩn thoát hiện sau những bức tường và hàng cây đổ nát, đôi bàn tay họ nắm chặt mà đan xen kẽ vào nhau tựa như không có gì có thể chia cắt.

Chị và cô đã cùng nhau chạy thẳng ra đến cổng sau khi nghe tiếng còi hú chói tai mà chiếc máy cuối cùng đã giải mã xong, đặt cô bé dựa mình vào bức tường, chị đặt tay lên từng dãy phím mà bắt đầu lẩm nhẩm từng con số, mật mã mà đã được chủ trò cho xem trước đó để có thể hoàn tất việc mở cổng ra khỏi nơi khiếp đảm này.

Nhưng ngay khi ngón tay chị vừa dứt khỏi bàn phím thì bỗng cảm thấy một luồn gió lạnh đằng sau lưng mình, chị quay người bắt gặp ánh mắt lóe đỏ của tên thợ săn, tay vươn tay chực tóm lấy cổ chị mà nâng lên cao ngắm nhìn con mồi của mình mà khẽ cười tay không ngừng gia tăng lực mong muốn siết chết cô gái tội nghiệp đang cố gắng dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại của mình mà chống cự.

Cô bé kia nửa mê nửa tỉnh mơ hồ cố gắng mở to con ngươi xanh lá để rồi phải xem người con gái kia đang bị chính tên sát nhân kia giết dần giết mòn, chả hiểu sức mạnh hay can đảm từ đâu mà cô mặc kệ vết thương sâu trên bụng mình mà gượng đứng dậy lao nhanh đến, tóm lấy tay hắn mà giằng mà kéo chỉ mong cứu sống được chị.

Hắn tặc lưỡi giơ lấy cánh tay bị nắm của mình lên cao mà thụi một trỏ vào khiến cho cô quằn quại quỳ trên mặt đất lạnh cóng mà ôm lấy mặt, khóe mi cô bắt đầu thoáng thấm vài giọt lệ, máu từ mũi đã bắt đầu chảy thành từng dòng, nhỏ từng giọt trên nền đất khô sẫm màu máu.

Nhưng không vì thế mà khiến cho cô chùn bước, vẫn với chính sức lực nhỏ nhoi và mong muốn được cứu sống chị. Cô lại tiếp tục lao đến mà cố giằng với tên sát nhân mang trên mình tấm thân đầy cơ lẫn vết thương.

Hắn chán nản nhìn vẻ mặt yếu ớt mà cầu xin của chị mà buông tha, thả lỏng tay mình ném mạnh chị xuống khiến Emily không thể trở tay mà phòng trước, chị chỉ có thể tiếp đất bằng mặt của mình, hai đôi bàn tay ôm lấy vết thương trên má, miệng chị cố gắng thở lấy thở để không khí vào bên trong mang phổi mình.

Nhìn con người đang hấp hối dưới chân mình mà Leo chán nản song lại liếc nhìn con ruồi đã cố gắng cản trở việc, nghĩ đến hắn lại càng phát điên. Emma đứng như trời trồng tạ ơn chúa khi thấy chị đã được hắn thả nhưng cũng vì thế mà cô mất cảnh giác để cho Leo có cơ hội túm lấy đầu mình. Hắn nghiến răng ngắm nhìn con mồi đang cố vùng vẫy trước mình mà cười điên dại. "Trông mày xem? Không khác gì một con chó đang cố cầu xin lòng nhân từ sau những gì mày đã làm?"

Identity V Mirror AUWhere stories live. Discover now