Chap 6

198 21 0
                                    

"Tôi hỏi em lại lần cuối, Helena đang ở đâu? Em đã làm gì cô ấy!?"

Trước người phụ nữ đang gằn giọng tra khảo mình D-Emma không hé môi nửa lời, cô mặc kệ chị cho dù có cố luyên thuyên bên tai mình bao lời, cố gắng cạy miệng cô á? Chị ta đang mơ mộng phương trời nào rồi, trời có đánh chết cô cũng không hạ lòng tự trọng của mình xuống đâu, nó cao chót vót ngất ngưỡng như mấy dãy núi kia kìa.

Nhìn cô gái tóc bạc kia không hề hay đếm xỉa đến lời nói của mình, chỉ cần nhìn qua cử chỉ là chị biết cô không hề để nó lọt tai, thậm chí cô còn để chị luyên thuyên một mình như một con ngốc.

Người phòng kế bên đã gõ tường sang hỏi thăm chị về sức khỏe vài lần vì nghe thấy chị tự nói một mình từ nãy đến giờ rồi.

Emily ngao ngán nhìn D-Emma đang cố gắng dùng băng gạc băng bó lại phần cánh tay bị hở vết thương, cứ mỗi lần cô siết chặt băng thì máu lại càng ứa ra nhiều hơn. Nhìn có thế thôi chứ chị biết là cô gái kia đang khá là hoảng loạn bên trong đầu.

Bước đến gần cô, chị nâng đôi bàn tay đấy lên. Gỡ băng gạc đặt sang bên bắt đầu khử trùng, Emily cứ mỗi bước làm lại ngó lên nhìn lo sợ rằng sẽ làm cô đau, nhưng người kia chỉ đang chăm chú nhìn đôi bàn tay chị chăm sóc miệng vết thương của mình một cách kĩ lưỡng.

Chị chuẩn bị sẵn kim chỉ để khâu kín miệng vết thương phòng ngừa cô bị nhiễm trùng, ngay khi chị vừa di chuyển mũi kim vào da thịt cô, Emily đã hoảng hồn quên không để tâm đến người kia ra sao cảm thấy ra sao, vừa di chuyển tầm mắt lên thì bắt gạpe con ngươi màu đỏ nhấp nháy nhìn chị chằm chằm. "Cô không tiếp tục khâu à?"

Thay vì là một vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn thì cô gái này lại bình tĩnh đến lạ thường, nhiều người sẽ gấp rút bảo chị làm nhanh để chấm dứt cơn đau thấy xương này thì người này vẫn còn thời gian để hỏi han xem chị có muốn khâu tiếp không.

Suốt thời gian làm bác sĩ thì cô gái này là người đầu tiên mà chị thấy rằng có sức khỏe hơn người thường, có thể thấu được những cơn đau tận xương tủy này. Quả là một người không hề bình thường chút nào.

Vừa nghĩ mà chị không khỏi khâm phục người kia, thoáng chốc đã khâu xong vết thương. Trước khi chị hoàn thành nốt bước cuối cùng, sử dụng băng gạc để cố định miệng vết thương thì D-Emma lúc này lại đổ dồn toàn bộ sự tập trung vào đôi bàn tay của chị khiến cho Emily có một chút chần chừ, chị không khỏi ngại mà nhìn cô. "Trông em có vẻ căng thẳng..? Tôi có nên dừng lại một lát-"

D-Emma ngẩng đầu nhìn lấy ánh nhìn của chị rồi lại dán mắt vào bàn tay đang cầm băng gạc của chị, điềm tĩnh đáp lại. "Không, cô cứ tiếp tục đi tôi muốn xem nó như thế nào".

Cô đã từng nhiều lần dấn thân vào nguy hiểm, lăn xả vào D-Hunter để giành giật từng giây phút sống còn cho đội và bản thân nên những việc như tự cứu chữa thương cô cần phải học qua để ngừa trường hợp xấu nhất xảy đến với mình, người con gái trước đó chỉ dạy cho cô cách để phòng thân chứ không dạy cô biết thế nào để tự chăm sóc bản thân mình.

Chị toàn tự tay lo cho cô nên cô cũng chẳng bận tâm gì đến mấy cái lặt vặt đấy lắm, cho tới khi chị rời đi thì D-Emma mới nhận ra sự quan trọng của việc tự mình gánh vác mọi việc. Cô muốn học một chút từ bản thể của chị, mong rằng nó có thể giúp ích được sau này.

Identity V Mirror AUWhere stories live. Discover now