Chap 2

215 28 2
                                    

Lưỡi dao sắc nhọn hòng muốn đâm vào chiếc cổ trắng ngần của chị, Emily yếu ớt vươn nhẹ đôi tay của mình cố gắng đẩy đôi bàn tay của người kia mặc cho chị biết rằng trong tình thế như thế này thì sức chị địch lại cô gái kia là điều không thể. Chị có thể cảm nhận một luồn sinh lực mạnh mẽ đang dâng trào trong người con gái kia, Emily thề với chúa sức cô ta có lẽ đủ để đánh gục một Hunter.

Ánh mắt chị như đang cầu xin hãy dừng lại nhưng khi đối diện với đôi mắt còn lại, sức sống của chị như bị rút cạn. GIữa hành lang Manor, trong màn đêm con ngươi đỏ thẫm hiện lên dưới ánh trăng khiến cho cô ta thêm phần tàn ác hơn, như một con sói đang vờn một chú cừu dẫu biết rằng chú ta không thể nào chống cự ấy thế mà sói nó vẫn cứ ngây ngô đùa giỡn với một sinh mạng yếu ớt đấy.

Dường như đã mất kiên nhẫn với việc phải nhìn khuôn mặt đáng thương của Emily mà D-Emma chán chường đẩy nhẹ mũi dao đâm vào bên trong chiếc cổ của cô, khẽ kéo dao theo một đường thẳng xuống. Máu ở đấy mà chảy theo xuống chiếc cổ đã tái vì lạnh của chị.

Xong việc cô ta liền rút con dao trở về túi đặt ở thắt lưng bên hông, Emily bị buông tay ra chân mất tự chủ mà đổ sụp xuống quỳ trên nền sàn lạnh cóng ở hành lang Manor. Trước mắt chị giờ chỉ còn là một màu đen, tai chị như bị ù đi vì choáng. Emily không thể làm gì, chị không thể cử động hay làm bất một hành động gì, đến việc thở cũng khiến cho cô rất khó khăn.

Bầu không khí nặng trĩu thêm phần như muốn đổ dồn lên cơ thể, ép buộc chị phải ngừng thở. Một cảm giác mềm mại chạm vào da thịt như khiến chị bừng tình khỏi cơn mê man, một thứ gì đó rất mềm đã và đang áp vào miệng vết thương của lưỡi dao, như muốn xoa dịu nỗi đau mà nó đã gây ra.

Chị nghe thấy tiếng bước chân của ai kia dường như muốn rời khỏi nơi đây và tìm đến sảnh vào Manor, cô ta vào bên trong để làm gì? Cô đang tìm kiếm thứ gì? Emma sao? Cô đừng hòng chạm vào con bé.

Với những sức lực còn lại của mình, chị vươn tay và nắm lấy tạp dề của người con gái kia níu kéo dường như chị biết mình không thể làm gì nhiều nhưng nếu có thể làm chậm chân cô ta dù chỉ vài giây thôi thì chị cũng sẵn lòng làm tất cả mọi thứ vì... Emma.

Dù chị biết rằng giữa mình và cô bé đó chẳng là gì ngoài là bạn.

Người kia chán nản nhìn Emily rồi lại nhìn cánh cửa phía sảnh Manor mà khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, liền dứt khoát bỏ đi khuất bóng phía sau cánh cửa gỗ. Tiếng bước chân trên hành lang lặng dần để mặc mỗi Emily một góc hành lang nằm ấy mà thoi thóp. 

.


.


.


.


.


.

Từng suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí chị, từ việc Emma đối mặt với bản thể ấy và cách con bé bị bản thể giết, chị liên tưởng đến những thứ tồi tệ nhất có thể xảy đến, dường như đó là động lực để chính chị có thể vực vậy.

Ôm lấy vết thương trên cổ mình đã khô máu tự bao giờ, Emily nặng trĩu theo bước chân D-Emma mà tiến về phía sảnh tìm người con gái mà chị yêu, bằng mọi giá chị phải bảo vệ Emma. Cho dù có phải đánh đổi mạng sống này.

Identity V Mirror AUWhere stories live. Discover now