Chap 3. Cướp hàng

402 36 6
                                    

Thiên Trạch được K.O sắp xếp một căn hộ ở đường H tại trung tâm thành phố Thượng Hải. Và đương nhiên, căn hộ này chỉ có thể là những người cực kì giàu có mới mua nổi.

Vừa sắp xếp đồ đạc xong, Thiên Trạch liền nhận được tin nhắn, là tin nhắn giao nhiệm vụ của Dị Phong Bang gửi đến.

Thiên Trạch nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại liền ngẩng người vài giây. Nhiệm vụ lần này của cậu chính là đi cướp hàng của bang phái khác.

Thiên Trạch bất giác thở dài. Sở trường của cậu từ trước đến nay chỉ là giết người, cướp hàng của bang phái khác, cậu chưa từng làm bao giờ. Cướp hàng là một việc vô cùng nguy hiểm, cũng bởi vì vậy mà trước đây Ngao Tử Dật không cho cậu làm mấy việc này... Nhưng cái gì cũng phải thử một lần mới biết, Thiên Trạch cảm thấy rất hào hứng,cậu không tin mình không hoàn thành nhiệm vụ, sống là phải biết tự tin vào bản thân...

___________________________________________
Vài ngày sau.

Một cuộc hỗn loạn diễn ra ngay giữa trung tâm thành phố Thượng Hải. Mấy chiếc xe màu đen liên tiếp rượt đuổi nhau, bất chấp mọi nguy hiểm.

Bên trong chiếc xe Audi, Thiên Trạch dùng hết sức nắm chặt tay lái, lao về phía trước. Đến đường cao tốc, Thiên Trạch một tay nắm chặt vô lăng giữ thăng bằng, một tay rút súng ra. Cũng bởi vì đoạn đường này rất vắng, hầu như không có xe qua lại, Thiên Trạch lập tức nhấn ga tăng tốc độ của xe lên mức tối đa.Cậu rướn người ra ngoài cửa sổ, bắn nổ lốp của mấy chiếc xe phía trước. Mấy Chiếc xe vừa bị Thiên Trạch bắn liền mất thăng bằng rồi đâm thẳng vào vách núi.

Thiên Trạch nở một nụ cười đầy tà mị rồi dừng lại, điềm tĩnh bước xuống xe... Một đám người đàn ông may mắn vẫn còn sống sót chui ra khỏi mấy chiếc xe vừa va vào vách núi, bọn chúng lần lượt chĩa súng về phía Thiên Trạch.

" Ngươi rốt cuộc có ý gì?" - Một tên áo đen bước lên phía trước đối diện với Thiên Trạch cất giọng hùng hồ hỏi, hắn chắc hẳn là tên cầm đầu.

Thiên Trạch chỉ im lặng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn ta mà không thèm trả lời. Tên cầm đầu thấy Thiên Trạch cứ im lặng, hắn ta bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

-" Dám động đến Lãnh Thiên Bang của bọn ta, ngươi c...h..á..n....aaaaa" - Hắn chưa kịp nói hết câu thì đầu đã lìa khỏi cổ. Mấy tên đàn em đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng đó liền há hốc mồm sợ hãi nhìn Thiên Trạch, bọn chúng hoàn toàn không nhìn thấy Thiên Trạch cầm bất cứ thứ vũ khí nào. Thế cậu làm cách nào mà....?

Đoàng...Đoàng. Tiếng súng vang dội khắp cả một vùng trời. Từng người , từng người một lần lượt gục xuống. Tất cả đều đã bị Thiên Trạch bắn chết,không một ai sống sót. Thiên Trạch đi đến chiếc xe BMW , cậu giẫm đạp lên các xác chết , gương mặt cậu lạnh lùng , sắc mặt không một chút thay đổi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Thiên Trạch mở chiếc cốp xe ra, bên trong xe có chứa rất nhiều thùng hàng, không biết bên trong là thứ gì. Thiên Trạch rút từ túi quần lấy ra một con dao, cậu rạch một đường lên thùng hàng rồi mở ra. Bên trong có hơn 100 chiếc hộp nhìn cứ như là một hộp đựng mĩ phẩm hay cái gì đó rất bình thường. Thiên Trạch nhìn chiếc xe contianer cùng mấy chiếc xe khác, cậu đoán bên trong mấy chiếc xe đó cũng chứa đựng những thứ này. Cậu lấy làm khó hiểu, Dị Phong Bang muốn cậu đi cướp mấy thứ này để làm gì.

Đang phân vân suy nghĩ thì đột nhiên có một đoàn xe chạy về phía Thiên Trạch,liên tục nổ súng về hướng của cậu. Rất nhanh chóng , Thiên Trạch đã né được hết các đường đạn đó. Nhưng đạn bắn ra nhiều như ông vỡ tổ, cậu không sao né kịp. Một viên đạn bất chợt ghim thẳng vào ngực bên trái của cậu. Thiên Trạch vẫn cố gắng chịu đựng chạy về chiếc xe của mình.

-"Chết tiệt" - Thiên Trạch cau mày, tức giận quát. Chiếc xe của cậu đã bị bọn chúng bắn nổ tung rồi. Thiên Trạch đang cố gắng tìm cách thoát khỏi chỗ này thì đột nhiên có một chiếc xe Rolls- Royce chạy đến chỗ cậu.

-" Mau lên xe" . Cánh cửa xe vừa được mở ra , Thiên Trạch ngay lập tức nhảy lên xe. Vết thương ở ngực của cậu liên tục chảy máu, cậu dựa người vào ghế xe, thở dài. Xem ra lần này cậu không có cơ hội bước chân vào Dị Phong Bang rồi, hàng cậu không cướp về được, cũng tại cậu quá bất cẩn, phạm phải sai sót.

Thiên Trạch vẫn mải mê suy nghĩ thì phía sau đột nhiên có tiếng phát nổ rất lớn. Cậu lập tức quay người lại nhìn. Cả một đoàn xe vừa rồi đã bắn cậu đều bốc cháy.

Thiên Trạch ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra,sau đó lại thở dài quay sang nhìn bên cạnh thì lập tức bị giật mình. Cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngồi bên cạnh cậu...Mã Gia Kỳ, tại sao hắn lại ở đây.

" Tôi xin lỗi".Thiên Trạch hơi cúi đầu, cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ này, xem ra Mã Gia Kỳ hắn ta chắc chắn sẽ xử lí cậu.

Gia Kỳ mở mắt ra, hắn quay sang nhìn Thiên Trạch, cất giọng nói:

"Làm tốt lắm"

Thiên Trạch ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ. Hắn đang nói gì vậy chứ. Cậu không thể cướp hàng về cho hắn,cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại. Mã Gia Kỳ hắn không những không tức giận mà còn khen cậu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Ý của anh là gì" - Thiên Trạch nhìn Gia Kỳ hỏi.

Gia Kỳ không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Thiên Trạch, hắn lạnh lùng nhìn xuống vết thương đang không ngừng chảy máu của cậu. Hắn đột nhiên kéo Thiên Trạch lại gần, để cậu tựa vào lòng của hắn.

Thiên Trạch vô cùng bất ngờ trước hành động của Mã Gia Kỳ. Ngay cả K.O đang lái xe nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng anh ta chỉ biết yên lặng tập trung lái xe.

Thiên Trạch ra sức giãy giũa trong lòng Gia Kỳ. Nhưng lực bất tòng tâm, cậu bị bàn tay to lớn của Gia Kỳ siết chặt làm cậu không sao thoát ra được. Sức lực của cậu so với Gia Kỳ mà nói vẫn còn kém hơn rất nhiều.

" Mã Gia Kỳ, anh mau thả tôi ra" - Thiên Trạch hét lên.

Mã Gia Kỳ?? Thiên Trạch vừa gọi thẳng tên của hắn ta mà không một chút kiêng dè. Từ trước đến nay chưa có ai dám gọi thẳng tên của hắn như vậy. Mã Gia Kỳ bất giác cau mày, bàn tay to lớn của hắn càng siết chặt Thiên Trạch hơn, chặt đến mức khiến cậu không sao thở nổi. Thiên Trạch chỉ còn cách nằm yên trong lòng của Mã Gia Kỳ.

Một lúc sau, Thiên Trạch ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bất ngờ lên tiếng hỏi:

-" Đây đâu phải đường về nhà của tôi"?

-" Im miệng" - Mã Gia Kỳ lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn nhìn Thiên Trạch vô cùng đáng sợ.

Thiên Trạch nghe Gia Kỳ nói liền tức giận không thôi, cậu chỉ là khó hiểu nên hỏi thôi mà, hắn ta có cần phải khó tính đến mức quát cậu như thế không. Thiên Trạch đang định lên tiếng cãi lại thì ngực cậu đột nhiên đau nhói, bây giờ chỉ cần cậu nói chuyện hay cửa động thì vết thương sẽ rất đau , nên cậu chỉ còn cách cố gắng nhẫn nhịn.

Do vết thương mất quá nhiều máu nên Thiên Trạch không chịu nổi mà cứ thế ngất đi trong lòng Gia Kỳ.

[ Shortfic Mã Trạch] Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ