"...cô ấy xinh đẹp một cách hồn nhiên, tâm tính rất vô tư và có chút trẻ con..."
----------
Jihyun lơ đễnh hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ lớn để ngắm nhìn thành phố Seoul rực rỡ đã lên đèn từ lúc nào. Dòng người vẫn đông đúc, nhưng gương mặt của họ rạng rỡ hơn hẳn so với ban ngày, khi mà ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Quán cafe cô yêu thích cũng bật toàn những ca khúc mà cô mê mẩn, hương trà ngọt ngào đặt ngay ngắn trên bàn như nâng niu yêu chiều cánh mũi làm Jihyun càng muốn nán lại đây lâu hơn. Cô cảm tưởng như cả cơ thể mình cứ lún sâu dần vào chiếc ghế sofa êm ái, lún sâu dần vào sự thoải mái êm ru của không gian nơi đây.
- Anh có thể ngồi đây được không?
Jihyun giật mình ngẩng đầu lên nhìn người con trai vừa bắt chuyện với mình. Không khó để cô nhớ ra đó là tiền bối mà cô đã gặp ở thư viện gần một tuần trước.
- À... dạ vâng, tiền bối ngồi đây đi ạ.
- Gọi anh là Seokjin - anh từ tốn ngồi xuống - là Kim Seokjin, sinh viên năm cuối.
Jihyun chỉ biết cười ngượng, đôi bàn tay lóng ngóng ôm lấy cốc trà vẫn còn hơi ấm mà nhấp một ngụm. Bởi vì tính cô trầm quá nên ít ai chủ động bắt chuyện với cô, nhất là con trai. Vậy mà bây giờ, lại còn là anh chàng khoá trên đẹp trai nữa, Jihyun có chút ngại ngùng, môi cứ mím chặt vào nhau, đôi mắt vẫn tiếp tục hướng ra ngoài.
- Sao em lại ra đây ngồi một mình?
- À, chỉ là... em thích thế thôi ạ.
Thấy Seokjin gật gật đầu không nói gì, Jihyun mới chủ động hỏi lại.
- Thế còn anh ạ?
- Vì anh thấy cô đơn.
Jihyun nghe thấy thế, trong lòng bỗng gợn lên một niềm sẻ chia. Kim Seokjin có lẽ vì lí do gì đó mà thấy cô đơn, nên anh mới cần đi ra ngoài cho khuây khoả. Thời tiết đẹp thế này, nếu chỉ ở nhà nằm ôm chăn gặm nhấm nỗi buồn thì còn tủi thân hơn nữa.
- À, anh ăn bánh không ạ?
- Bánh ấy hả?
- Vâng - Jihyun lôi trong túi ra một hộp bánh nhỏ - em mang đi định ăn, nhưng mà ngồi đây thích quá nên cũng quên luôn.
Jihyun mặc kệ Seokjin đồng ý hay từ chối, cô nhanh tay mở hộp bánh ra và mượn của quán cafe hai chiếc thìa nhỏ. Kim Seokjin anh bỗng cảm thấy cô gái này có gì đó hơi ngây ngốc, càng nghe cô nói chuyện thì càng thấy cô hồn nhiên hơn. Chiếc tiramisu này là chính tay Jihyun tự làm, cũng là lần đầu tiên cô làm món bánh này luôn. Quá trình làm khổ sở thế nào, vướng mắc bao nhiêu, cô kể với anh hết, khiến anh trong suốt cuộc trò chuyện đôi khi cũng phải bật cười.
Mà, Seokjin dạo gần đây cũng không phải là người hay cười cho lắm, nói năng cũng khá kiệm lời.
- Vậy lúc nào làm cho anh ăn tiếp đi.
- Dạ? Vâng... cũng được.
Seokjin mỉm cười nhìn cô, bởi vì Jihyun ngốc đến độ có thể chấp nhận ngay lời đề nghị từ một người mới quen chứ không phải thân thiết gì cho cam.