"...khi anh ôm cô ấy vào lòng, anh thấy yên bình đến lạ..."
----------
Tiếng mở cửa vang lên như xé tan cái tĩnh mịch đến ảm đạm của căn nhà. Seokjin vừa đặt một chân vào trong, chưa kịp nói gì thì Jihyun đã bỏ lên tầng trên, nhanh chóng trùm kín chăn lên người và nằm im thin thít trên giường. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, khẽ thở dài, bình tĩnh bước lên từng bậc cầu thang.
Chuyện xảy ra tối qua, là anh sai, là anh đã không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng nếu Jihyun hiểu ra tất cả, anh sợ rằng cô sẽ lập tức chạy trốn khỏi cuộc đời anh. Seokjin không có đủ can đảm để nói ra, bởi anh chẳng đủ dũng khí nếu để mất cô, và có lẽ, là thêm một lần nữa?
- Em vẫn giận anh à?
Jihyun nằm im không trả lời, hai tay vẫn ghì chặt lấy tấm chăn không chịu rời.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nổi giận vô cớ với em như thế nữa đâu. Anh sẵn sàng nghe em mắng tiếp rồi này, em mắng nữa đi, đánh anh cũng được, nhưng đừng im lặng với anh như thế.
Seokjin dỗ dành đủ kiểu, Jihyun mới bắt đầu nguôi ngoai. Cô chậm rãi ngồi dậy, gỡ tấm chăn ra khỏi đầu mình, vài sợi tóc bết dính vào mặt vì nước mắt. Xem ra là cô trùm chăn để khóc, chứ Jihyun thực chất chẳng thể giận ai quá lâu.
- Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.
Seokjin ân cần ôm cô vào lòng, và Gong Jihyun khi ấy đã bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ, cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh cứ run lên bần bật.
Sau khi Seokjin bỏ về, Jihyun ấm ức vô cùng mà phải rơi nước mắt ngay lập tức. Thế nhưng sau đó, cô thấy sợ hãi nhiều hơn, sợ rằng anh sẽ rời bỏ cô vì cô đã to tiếng với anh, vì cô không thích những thứ anh đã tận tâm chu đáo dành cho cô. Suốt đêm ngày hôm qua tới sáng sớm nay, anh không nhắn tin hay gọi điện cho cô lấy một lần, Jihyun cứ ngủ được một tí lại bị tỉnh dậy vì lo lắng. Đến gần sáng nay, cô thấp thỏm quá, thành ra lại khóc mất một lúc nữa rồi mới mệt lả mà nằm ngủ được vài tiếng.
- Xem nào - Seokjin kéo cô ra để nhìn gương mặt cô được rõ hơn, hai tay ôm lấy má cô và lau đi những giọt nước mắt vẫn lăn đều đều - em khóc nhiều đúng không?
- Tại vì... em sợ... - Jihyun cụp mắt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn, nhưng em cũng phải nói ngay cho anh nếu em thích hay không thích một thứ gì đấy, được không? Anh chưa thể hiểu hết về em được, vậy nên em cần phải nói cho anh biết, có như thế thì mình mới giải quyết được. Bây giờ anh biết những thứ em cố mang lên người mấy tuần qua khiến em không thoải mái rồi, anh sẽ không tự ý mua cho em nữa.
- Nhưng anh thích thế mà?
- Không phải đâu - Seokjin cười hiền - em cứ là em ngay bây giờ đi, anh thích như thế hơn.
Jihyun cảm giác câu nói đó giống một lời tỏ tình, và vì thế nên trái tim của cô cũng được xoa dịu đi nhiều.
- Em biết rồi, em xin lỗi vì lớn tiếng với anh...