"... vì anh cảm thấy thật khó chịu..."
----------
- Ê rảnh không? Trưa nay đi ăn đi.
- Ừm... hôm nay thì chắc là không được. Để hôm khác nhé?
- Được được. Nhưng mà cậu bỗng dưng bận gì thế? - Nayoung nheo mắt tỏ ý dò hỏi.
- À thì... - đang không biết trả lời thế nào, Jihyun đứng khựng lại khi thấy một chiếc ô tô đỗ ngay sát vỉa hè nơi cô đang đứng - đây này.
Nayoung cố nhìn xem người đang ngồi trong xe là ai, nhưng chưa kịp nhận ra thì người đó đã kéo cửa kính xe xuống, và chẳng ai khác chính là tiền bối đẹp trai ở thư viện mà Nayoung đã bắt gặp đứng cùng bạn mình.
- Jihyun, lên xe thôi.
Jihyun ngượng nghịu nhìn Nayoung đang mắt tròn mắt dẹt.
- Không có gì đâu, chiều tớ sẽ kể cho cậu nhé, tớ phải đi một chút đã.
Jihyun nhanh chóng lên xe và vẫy chào tạm biệt Nayoung, để lại cô bạn vẫn đang còn bất ngờ nhìn theo chiếc xe đó mà không nói nên lời, thầm nghĩ chiều nay nhất định sẽ phải tra hỏi Jihyun cho bằng được.
...
- Đi đâu thế ạ?
- Đi mua sắm.
- Mua sắm ạ? Em không mang nhiều tiền đâu.
- Anh lôi em đi thì tức là anh sẽ mua cho em.
- Không được đâu ạ, tự dưng anh mua cho em như thế, em không biết trả thế nào cả.
- Nấu cho anh ăn là được rồi.
- Nhưng mà...
- Em mà từ chối nữa là anh sẽ buồn đấy.
Jihyun thôi không nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy ái ngại cực kì. Từ hôm anh sang nhà cô đến giờ, hai người cũng đã nói chuyện khá nhiều, đã trở nên thân thiết và hiểu về nhau hơn, nhưng riêng việc anh đột ngột dẫn cô đi mua đồ thế này thì cô thấy kì lạ thực sự.
- Anh làm sẵn gimbab rồi, tranh thủ đang trên đường thì em ăn đi. Trưa nay sẽ đi nhiều đấy, chiều còn về học nữa.
Jihyun máy móc gật đầu vì tâm trí chẳng hề đặt vào chuyện ăn uống, những gì đang mắc kẹt trong não bộ của cô vẫn là chuyện mua đồ trưa nay. Seokjin nhìn thấy thế liền giơ hẳn hộp đồ ăn trước mặt cho cô.
- Đừng nghĩ nhiều quá, ăn đi này.
Jihyun lóng ngóng nhận lấy hộp đồ ăn, mùi thơm của cơm và rong biển khiến cái bụng đói của cô biểu tình dữ dội. Jihyun thôi không băn khoăn nữa, nhẹ nhàng cảm ơn anh rồi ăn uống rất ngon lành.
- Anh ăn không?
- Thôi em ăn đi.
- Ăn đi nàyyyyyyyyy.
- Không cần mà...
Seokjin chủ đích làm cũng chỉ để cho cô ăn, mà sau mấy lần ăn với nhau, anh biết cô ăn nhiều, chỗ gimbab anh làm là đủ để cô no nê cho bữa trưa. Nhưng nhìn cô cứ giơ miếng gimbab trước mặt nằng nặc bắt anh phải ăn, Seokjin chẳng thể làm gì khác, ngồi im để cô đút cho từng miếng một.