Chiếc xe chuyển động từ tốn và chậm rãi trên con phố vắng vẻ. Jihyun lặng thinh nhìn ra phía ngoài khung cửa kính đã được kéo xuống hết, ảm đạm và u sầu đến nhường nào. Cô để mặc làn gió thổi bay mái tóc dài cứ lửng lơ trên không trung, một tay chống cằm mà đăm chiêu theo đuổi dòng suy nghĩ của bản thân. Namjoon biết chắc dòng suy nghĩ ấy, cậu chỉ kiên nhẫn đợi chờ cô sẽ có một phản ứng khác hơn là ngồi im như thế.
Cuộc hội thoại của vài phút trước khiến Namjoon không chắc liệu mình làm thế là đúng hay sai, bởi Seokjin muốn giữ bí mật, nhưng Jihyun lại là người cần được biết tất cả. Nhưng cậu biết chắc, nếu chuyện càng để lâu thì người bị tổn thương nhiều nhất vẫn luôn là Jihyun, và sớm muộn gì Jihyun cũng sẽ phát hiện ra mà thôi. Giờ cô đã chủ động hỏi Namjoon, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật. Jihyun đã luôn đem trái tim chân thành của mình để yêu lấy Kim Seokjin, cô xứng đáng có được những câu trả lời mà Seokjin vẫn còn giấu kín.
.
"- Kim Jihyun... là ai thế ạ?
Namjoon có hơi ngạc nhiên và lưỡng lự trước câu hỏi của cô, nhưng cậu quyết định sẽ kể tường tận mọi chuyện cho cô nghe.
- Kim Jihyun là người yêu cũ của Kim Seokjin, lớn hơn em một tuổi. Họ yêu nhau cũng ngót nghét được một năm, lúc Kim Jihyun còn học lớp 12.
- Và họ đã chia tay ạ? Vì sao thế ạ?
- Thực ra... sau đó thì cô ấy mất trong một vụ tai nạn, lúc đang đi qua đường thì một tên tài xế say rượu đã vượt cả đèn đỏ và đâm trúng cô ấy.
Jihyun sững người.
- Vậy ra... anh Seokjin vẫn còn nhớ chị ấy, nhớ rất nhiều.
- Sao em lại phát hiện ra?
- Tại vì... em nhặt được thứ này - Jihyun nhẹ nhàng lấy bức ảnh từ trong túi xách của mình - Anh Seokjin lỡ làm rơi ở nhà em vào hôm anh ấy nghỉ học. Anh ấy sang và bọn em đã cãi nhau.
Trên bức ảnh nhỏ ấy là hình ảnh một cô gái với mái tóc dài hơi qua vai một chút, nắng khiến cho mái tóc có chút ánh nâu. Cô gái đó có gương mặt giống hệt với Gong Jihyun.
- Anh có nghe Seokjin kể về hôm đấy rồi, đó là một năm ngày mất của Kim Jihyun. Còn hôm nay Seokjin uống say như thế vì là sinh nhật của cô ấy.
Jihyun khẽ thở dài, đôi bàn tay mân mê lấy chiếc ảnh nhỏ và nhìn nó thật kĩ.
- Kim Jihyun và em giống nhau đến bất ngờ - Namjoon tiếp lời - chỉ là Kim Jihyun có nét sắc sảo tinh tường hơn, và cô ấy không cười nhiều như em đâu.
- Và anh ấy đã cố thay đổi em.
Namjoon nhìn lại bức ảnh một lần nữa, rồi nhớ lại một lần cậu tình cờ nhìn thấy cô ở sân trường vào mấy tuần trước. Lúc đó, cậu hiểu ra rằng, Kim Seokjin đã làm cho Gong Jihyun giống với Kim Jihyun hết mức có thể, bằng cách tặng cô chiếc kẹp tóc, mua cho cô đồ trang điểm và để cô ăn mặc giống hệt với Kim Jihyun. Namjoon đã vô cùng phản đối, nhưng Seokjin anh vẫn không chịu sửa đổi cho đến khi anh cãi nhau với cô ngày hôm ấy. Seokjin không dám để mất Gong Jihyun đâu, cho dù cô đã trở về là chính bản thân mình chứ không phải là bản sao hoàn hảo của Kim Jihyun nữa. Dù sao thì cô vẫn có nét gì đó khá tương đồng, và Seokjin lại chưa thể vượt qua nổi nỗi đau của một năm trước mà anh phải gồng mình chịu đựng. Kim Jihyun đã vĩnh viễn ra đi, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh một cách quá đột ngột, trước khi mất chỉ để lại cho anh một lời dặn dò như xé nát tâm can.