Ngay từ sáng sớm, Jihyun đã dậy tắm rửa và thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Cô tự làm cho mình một bữa sáng đầy đủ, ra chợ mua một bó hoa lan trắng, rồi lên đường đi đến một nơi khá xa mà tiêu tốn khoảng 2 giờ đồng hồ trên xe buýt của cô.
Ngay khi vừa tới nơi, Jihyun đã cẩn thận ôm lấy bó hoa trên tay, nhanh chóng tìm người hướng dẫn của khu đó.
- Xin lỗi, cho hỏi, mộ của Kim Jihyun, mất vào khoảng một năm trước ở đâu ạ?
- À, khu mộ mà cậu Kim Seokjin vẫn thường lui tới phải không?
- Dạ đúng rồi ạ.
Jihyun lặng lẽ đi theo bác bảo vệ đã ngoài 50 tuổi, trên đường đi có chuyện trò cùng bác thêm một chút.
- Cháu là người quen của Kim Jihyun đó hả?
- À... vâng ạ.
- Chắc cháu cũng biết cậu Seokjin kia nhỉ? Tội nghiệp thật, yêu nhau mà rồi việc lại xảy ra như thế.
- Anh ấy thường xuyên đến đây không ạ?
- Mỗi tháng khoảng hai lần. Có tháng trước chỉ đến vào đúng ngày một năm mất, và mới hôm trước bác thấy bảo là ngày sinh nhật.
- À vâng ạ.
- Đây, mộ của Kim Jihyun đây - bác bảo vệ nhìn tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên mộ, rồi nhìn sang cô - hai cháu giống nhau quá, chị em hả?
- À... dạ không ạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ, có hơi trùng hợp là giống nhau chút.
Bác bảo vệ cao tuổi gật đầu cười hiền, rồi rời đi để cho cô có được thời gian riêng tư.
Jihyun thả người ngồi xuống trước mộ, mặt đối mặt với tấm di ảnh của Kim Jihyun. Cô nhìn chị, khẽ thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng muốt xuống.
- Em chào chị, em là Gong Jihyun. Anh Seokjin đã kể về em cho chị rồi phải không ạ?
Jihyun gượng cười. Và suốt cả ngày hôm đó, cô chỉ ngồi ở trước mộ của chị, suốt từ sáng cho tới giữa chiều, khi mặt trời bắt đầu buông xuống. Jihyun muốn thăm chị, muốn chia sẻ với nỗi đau của chị khi phải vội vã sang thế giới bên kia, và cũng muốn tìm ra một cách giải quyết cho bản thân.
Nhưng có vẻ, dù có cố ngồi thêm, cô vẫn chẳng thể nghĩ ra được một cách giải quyết chuyện này cho hợp lí.
- Em về đây, lúc nào rảnh em sẽ đến thăm chị.
Toan đứng lên, Jihyun chợt nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ nằm ngay ngắn ở trong góc. Cô đưa tay lấy tờ giấy đó, rồi quay sang nhìn di ảnh của chị.
- Em đọc nó nhé?
Đó là một bức thư, và Jihyun mong rằng, đó là một gợi ý mà chị muốn cô nhìn thấy để cô có thể trả lời cho câu hỏi của mình.
Là thư của Kim Seokjin để lại cho chị vào ngày một năm ngày mất của Kim Jihyun.
"Ngày hôm đó, khi gặp cô ấy, anh đã bàng hoàng. Nhìn cô ấy quá giống em, giống tới mức khó tin. Có điều, cô ấy xinh đẹp một cách hồn nhiên, tâm tính rất vô tư và có chút trẻ con. Ở cô ấy luôn toát lên vẻ trong sáng và thanh khiết, và mỗi khi anh ôm cô ấy vào lòng, anh thấy yên bình đến lạ. Vẫn khác em thật nhiều nhỉ? Nhưng anh vẫn nhầm cô ấy với em, hết lần này tới lần khác. Chết tiệt! Anh vẫn yêu em, và vẫn nhớ em đến phát điên, vì em đã bỏ anh đi mà không nói một lời.