[1 - Quá Khứ Và Hiện Tại]

5.1K 274 17
                                    

Cậu tên là JiMin, cậu sống trong hoàn cảnh túng thiếu và nghèo khó của bố mẹ.

Từ lúc sinh ra cậu đã không được bố yêu thương, cậu không được đi học, cậu có người bố bệnh hoạn và nghiện cờ bạc rượu chè, cứ lúc nào nổi điên lên là lại lôi mẹ và cậu ra đánh.

Mẹ rất thương cậu nhưng cũng chẳng thể làm được gì, bà hận mình không thể cho cậu một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, hận chính mình trao duyên sai người để rồi mang bao phiền phức và đau khổ đến cho chính đứa con của mình...

Tiền mẹ cậu cực khổ kiếm được bao nhiêu đều phải đi trả nợ thay cho người bố vô trách nhiệm ấy, ông ta không những không biết điều mà còn nợ nần ngày càng chồng chất, số tiền nợ chất cao như núi, đối với hoàn cảnh này của cậu thì chắc đến kiếp sau cũng trả không hết.

Nhà JiMin nghèo vẫn hoàn nghèo, nợ vẫn hoàn nợ, ngay cả một bữa ăn tử tế cũng không có. Thậm chí có lúc cậu đói đến mức phải lục thùng rác ăn đồ ăn thừa. Nhưng cậu không bao giờ than trách mẹ một câu một lời nào. Khi ra đường cậu bị mọi người xa lánh và khinh bỉ, bị mấy đứa lớn tuổi hơn bắt nạt nên trên cơ thể cậu toàn là vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau.

Nhưng những vết thâm tím đó làm sao có thể ảnh hưởng đến nhan sắc trời cho của cậu được ? Cậu có đôi má phúng phính trắng trẻo rất đáng yêu, làn da trắng ngần không tì vết khiến con gái cũng phải ghen tị, đôi môi đỏ mọng tự nhiên cùng với mái tóc màu đen bóng mượt.

Một cậu bé đáng yêu và ngây thơ như vậy thì cớ gì phải chịu bao cay nghiệt và gian khổ như thế? Không có ai trả lời được.

Và rồi, mẹ cậu bị viêm phổi nặng mà lâm bệnh qua đời. Không thuốc thang, không được đến bệnh viện, cứ như vậy ngoài tiết trời lạnh lẽo mà ngã quỵ. Trên tay bà còn cầm một xấp tiền lương mà bà vừa được nhận, nghĩ bụng hôm nay nhất định phải nấu một bữa ngon cho cậu. Nhưng không kịp nữa...

Chưa hết, người bố nợ nần không trả liền bị đánh chết. Xác không ra xác thịt không ra thịt cứ như vậy phơi bày trước khuôn mặt hoảng sợ thấm đẫm nước mắt của cậu, lúc đó đáng thương thay cậu mới chỉ có 7 tuổi.

Cậu khi xưa rất thông minh và hiểu chuyện, nhưng về sau mọi bất hạnh không ai lường trước đã trút xuống đầu cậu làm cậu trở thành một cậu bé ít nói, ít cười, đôi lúc khá là ngốc nghếch.

Bố mẹ cậu mất cũng được 3 năm và cậu bây giờ đã 10 tuổi rồi. Cậu sống trong côi nhi viện với tình trạng hằng đêm mơ thấy ác mộng. Cậu còn mơ thấy cận cảnh bố cậu bị chém đứt lìa người, máu và nội tạng bay tứ tung. Vì vậy không một đêm nào cậu được ngon giấc.

3 năm, đúng là 3 năm qua, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Sáng tỉnh dậy thì như người mất hồn, trong mắt người khác thì cậu là một thằng ngốc không có não, nhưng đâu ai biết được rằng trong quá khứ cậu đã trải qua những thứ kinh khủng như thế nào ?

Đối với một đứa trẻ như JiMin, làm sao có thể chịu đựng được cú sốc quá lớn này được cơ chứ ? Cũng chính vì vậy mà JiMin mắc căn bệnh trầm cảm và ít nói, đôi má phúng phính giờ đây còn đâu, chỉ còn gò má hốc hác không chút thịt.

Đôi mắt lạnh tanh vô hồn nhìn mọi thứ, cặp mắt đầy bi thương và ai oán ngước lên bầu trời trong xanh không gợn mây. Cậu luôn cô quạnh một mình, không có bạn, mà chắc cũng chả ai muốn làm bạn với cậu.

Nhìn cậu đúng là rất dễ thương, rất xinh đẹp, nhưng người ta nghĩ JiMin bị bệnh thần kinh nên không dám lại gần. Chỗ ăn, chỗ ngủ và chỗ chơi của cậu đều bị tách biệt với các bạn xung quanh.

Thậm chí có hôm côi nhi viện bị mất trộm tiền, bọn trẻ trong côi nhi là người lấy trộm, chúng định chia nhau tiền để mua bánh ăn, nhưng chúng lại đổ lỗi cho JiMin. Cậu nghe thấy, cậu cũng biết ai là người lấy, nhưng cậu không phản bác lại, chỉ cúi gằm mặt không quan tâm.

Kết quả là sau hôm đó cậu đã bị đánh đòn rất đau. Những vết roi chằng chịt trên làn da trắng ngần mà yếu ớt. Không được đưa thuốc bôi, đã vậy cả ngày hôm đấy nhóc phải nhịn cơm và đi giặt quần áo cho tất cả mọi người.

Cậu sẽ còn phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa thì ông trời mới buông tha cho cậu đây ?

Cậu đang giặt đống quần áo chất cao như núi trong nhà tắm thì côi nhi viện có khách đến. Có vẻ như là sắp có một đứa trẻ nữa được nhận nuôi rồi, cậu thật vui thay cho bọn họ, họ sẽ có nhà mới, có gia đình mới, có cuộc sống mới, còn cậu thấy cuộc sống chỉ cần như thế này là đủ.

Cậu không cần gì xa hoa hay giàu sang cả, cậu cũng không cần quần áo đẹp. Chiếc áo hình con mèo mà cậu đang mặc là thứ duy nhất mà cậu còn giữ lại từ mẹ. Nhà của cậu đã bị bán đi để trả nợ ngay sau lúc bố cậu chết. Mẹ cậu chết rồi cũng không có được cái bia mộ tử tế, cậu nghĩ mà cười buồn, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Bỗng dưng đằng sau cậu có tiếng bước chân, cậu giật mình quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn, body phải nói là siêu chuẩn, nước da còn trắng hơn cả cậu nữa ấy.

Gương mặt điển trai cùng đôi mắt màu hổ phách, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Mái tóc màu đen tuyền, làn da trắng và đôi chân thon dài đầy mị lực. Khí thế lạnh lẽo bức người làm cho cậu hơi sợ sệt run một cái.

(Ảnh khum liên quan lắm nhưng mà mlem mlem :33)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


(Ảnh khum liên quan lắm nhưng mà mlem mlem :33)

Cậu hướng đôi mắt tròn to đáng yêu còn đang lấp lánh ánh nước của mình ngước lên nhìn hắn. Hắn mỉm cười nhàn nhạt xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.

" Về nhà thôi. " 

Cậu đờ người, chả nhẽ người được nhận nuôi lại chính là cậu ?

________
Hú hú !
YoonMin comeback rồi đây 💛
Mong mọi người ủng hộ !

(FanFic/YoonMin) Này Nhóc Con, Đừng Gọi Tôi Là Chú!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ