[5 - Đôi Mắt, Người Thay Thế ]

2.4K 208 13
                                    

Chạy, chạy mãi cho đến khi ra đến một con đường lớn cách đó khá xa. Cậu ngồi bệt xuống vệ đường mà khóc. Cậu biết phải đi đâu về đâu đây ? Chú hết thương JiMin mất rồi !

Người chú thương là cái người tên YeonHa cơ mà ! JiMin khóc đến nỗi dụi đầu vào đầu gối mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong đầu nhóc toàn xuất hiện hình bóng của người chú YoonGi mãi không thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Day day hai bên thái dương rồi nhíu mày tìm hình bóng quen thuộc giữa một bãi chiến trường.

" JiMin ? "

Chả phải thường hay nhõng nhẽo đòi nằm bên cạnh hắn ngủ sao? Hôm nay lại đi đâu mất rồi? Hắn trong người cảm thấy bứt rứt khó chịu đành dùng cái thân nhếch nhác của mình đi tìm nhóc con.

" JIMIN ĐÂU ? "

Hắn lạnh nhạt dằn mạnh hai chữ, bọn người hầu sợ đến xanh tái mặt mày. Đành run run kể lại tình tiết vụ hôm qua, hắn nghe mà cảm thấy muốn đánh chết chính mình. Chết tiệt ! Hắn chửi thầm rồi vơ đại bình hoa phong lan xinh đẹp vừa mới cắm hất mạnh xuống đất.

Choang !

" Sau 10' nữa, tìm JiMin về đây! "

" Rõ. "

Một buổi sáng tại một nơi nào đó, trên chiếc giường êm êm mềm mại, khiến người ta chỉ muốn ở trên đó mãi mà không buồn bước xuống. Người nằm trên giường khẽ dụi đôi mắt một mí màu nâu ánh kim mê người mà hiếm có.

" Ưm...Không phải là nhà của chú YoonGi. Đây là đâu? "

" Nhóc con tỉnh rồi sao? "

" C-Chú...là ai thế? "

Anh thở dài rồi cười cười, một nụ cười đẹp đến chết người.

" Hahaa...mình già mất rồi ! "

Cậu vừa sợ vừa hơi đỏ mặt.

" Sao JiMin lại ở đây? Chú là ai? "

Anh nhướn mày nhìn cậu.

" Tôi là TaeHyung. Hôm qua tôi thấy nhóc ngủ bên vệ đường mà gọi mãi nhóc không dậy nên đành mang nhóc về đây. Ngủ ngoài đường nhóc thực không sợ mấy kẻ biến thái sao hả?"

JiMin bật cười.

" Dạ không sợ! "

Anh cũng cười cười nhìn cậu. Dáng vẻ nhỏ bé đã mê người đến mức này, không biết mai sau lớn lên sẽ thành yêu nghiệt phương nào đây?

" Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? "

" Dạ 10 tuổi. Còn chú? "

Anh vừa pha sữa cho cậu vừa tiếp tục cuộc đối thoại.

" 21 nha. "

" Ồ, vậy là bằng tuổi của chú YoonGi..."

Nhắc đến cái tên này lòng lại nhói khiến JiMin khựng lại một chút.

Anh cũng giật mình, nhóc con này vậy mà có quen với Min YoonGi? 

" YoonGi? Nhóc có quen với hắn à? " Thú vị rồi đây.

(FanFic/YoonMin) Này Nhóc Con, Đừng Gọi Tôi Là Chú!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ