[4 - Đợi ]

2.5K 218 6
                                    

Về đến nhà thì cũng đã chập tối. JiMin nằm trong vòng tay của hắn ngủ say sưa. Hắn cười cười đặt JiMin xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi hôn lên trán cậu một cái.

Đang định ra ngoài thì có một lực kéo hắn lại. Ngón tay mũm mĩm ngắn ngắn của cậu khẽ kéo áo hắn, cái miệng còn chu lên hờn dỗi.

" JiMin sợ tối. Chú ở lại một chút...được không? "

Hắn như sực nhớ ra điều gì. Cậu sợ bóng tối, một điều quan trọng như vậy mà hắn lại quên mất. Hắn vì không biết JiMin sợ bóng tối và sợ ở một mình nên mới để JiMin ở phòng riêng.

Chắc hắn phải cho JiMin ở chung với hắn thôi. (Đừng mà đi tù đó chú :)) ) Vậy là cả đêm đó hắn đành ở lại ôm JiMin ngủ.

Ánh nắng của buổi sáng sớm khẽ len lỏi vào căn phòng, chiếu lên mặt của cậu. JiMin khẽ cựa quậy mình tỉnh dậy. Quay sang bên cạnh thì thấy hắn. Cậu nhìn hắn chằm chằm. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mi cong vút lại còn dài. Đẹp quá đi thôi...

" Em nhìn đủ chưa? "

Cậu giật mình ngại ngùng quay sang chỗ khác.

" Chú dậy từ lúc nào..."

Hắn ôm JiMin từ phía sau.

" Hôm nay tôi phải ra ngoài. "

Cậu hơi sững người.

" Không được a! "

Hắn xoa đầu cậu.

" Ngoan, đợi tối về sẽ chơi với em. "

Cậu vùi mặt vào trong lòng hắn, ôm hắn thật chặt như không muốn buông tay. JiMin sẽ phải làm quen dần với việc không có hắn ở nhà thường xuyên thôi. Sau khi dặn dò và ôm ấp hứa hẹn đủ thứ chuyện thì hắn phóng chiếc xe BMW sang trọng của mình đi xa dần.

JiMin rất sợ mấy người giúp việc trong căn biệt thự này nên cậu chạy lẹ lên phòng rồi đóng chặt cửa lại. Đang chơi với mấy con gấu bông lần trước hắn mua cho thì có tiếng gõ cửa.

" Cậu JiMin, chúng tôi đến đưa cơm cho cậu đây. "

Giọng nói mỉa mai ngọt sớt khiến cậu rợn sống lưng. Nhưng nếu không mở cửa thì sẽ rất thất lễ. Cậu đành đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa ra thì một bát canh nóng đổ vào người cậu. JiMin hét lên đau đớn, đám người hầu liền giả hươu giả nai xin lỗi cậu rối rít.

" Xin lỗi cậu ! Cậu có sao không, chúng tôi không cố ý. "

Cậu mặc dù đau rát và biết thừa đây là cố tình nhưng cậu vẫn lặng lẽ nói không sao và chạy vào nhà tắm, xả nước lạnh vào vết thương và tắm cho sạch. Vết bỏng không những không hết mà nó còn sưng tấy lên, đau đến mức vải chạm vào cũng đau đến run rẩy tay chân.

Cậu cố mặc quần áo trong đau đớn, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Không thuốc bôi, không được chăm sóc kĩ càng nên giờ nó đã sưng thành mủ xấu xí. Bữa trưa không ai đem cơm cho cậu ăn, đơn giản vì lũ người xấu xa kia biết thừa hắn không bao giờ về vào buổi trưa.

Với lại họ đều đem lòng say mê và độc chiếm hắn, khi thấy cậu được cưng sủng liền sinh lòng ganh ghét, đố kị. Cậu ngồi trên phòng, ôm chiếc bụng đói thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nói chuyện một mình.

" Bao giờ chú YoonGi mới về với JiMin nhỉ ? "

Trời bắt đầu tối, lũ người hầu lười nhác mới bắt đầu đi làm cơm. Bọn họ thâm độc lẩm bẩm với nhau.

" Trong tủ còn đồ ăn thừa từ hôm qua, hâm lại cho nó ăn đi. Làm đồ mới làm gì cho mệt ! "

" Nhỡ cậu chủ YoonGi về thì..."

" Cậu chủ hồi chiều gọi điện bảo hôm nay sẽ về muộn, còn dặn phải báo lại cho thằng ranh JiMin, nhưng hà cớ gì ta phải báo cho nó ! "

Bàn tán với nhau một hồi thì cơm canh cũng hâm nóng xong cả rồi. Liền có người lên gõ cửa gọi JiMin xuống.

JiMin giật mình lặng lẽ đi xuống dưới phòng ăn. Trên bàn ăn có rất nhiều món khác nhau. Cậu gắp một miếng thịt rồi bỏ vào miệng.

" Khụ..."

Người hầu nhìn JiMin cười khinh bỉ. Cậu như hiểu ra được điều gì, liền trực tiếp buông đũa rồi chạy ra ngoài sân ngồi đợi hắn về. Bọn người hầu thấy vậy cũng mặc kệ, sương muối bắt đầu lên, bầu trời đêm cũng bắt đầu trở lạnh.

Đã 01:00 sáng rồi hắn vẫn chưa về. Bọn người hầu đã ngủ hết, chỉ còn cậu vẫn ngồi đợi, gật gù buồn ngủ nhưng vẫn nhất quyết kiên trì ngồi đợi.

Cuối cùng thì cánh cổng cũng bật mở. Hắn loạng choạng đi vào nhà, lầm bẩm với cái giọng say mèm, người đầy mùi rượu khiến cậu có chút buồn nôn. Cậu đỡ hắn vào nhà, giọng không ngừng trách móc, thậm chí còn khóc khi thấy hắn như thế này.

Hắn đột nhiên như mất lí trí đẩy JiMin va mạnh người vào bàn, nhóc đau đớn ôm người, vết bỏng còn chưa khỏi giờ lại thêm vết bầm tím ngang hông.

" Chú..."

Mắt hắn đỏ ngầu, tia máu trong mắt nổi lên. JiMin giật mình, đây là chú mà JiMin từng biết sao? Bọn người hầu nghe tiếng động cũng tỉnh dậy, ra ngoài thì thấy cảnh này, họ cười rồi nhìn cậu bằng nửa con mắt.

" Chú, JiMin đây, chú không nhớ JiMin sao? "

Hắn đập đồ đạc lung tung rồi hét lên.

" Cút đi! Ai cũng lừa gạt tôi! Con mẹ nó, YeonHa...!"

YeonHa là ai chứ? Đây không phải chú YoonGi mà JiMin biết nữa rồi! JiMin bật khóc chạy ra ngoài, mặc kệ bây giờ là nửa đêm, cậu cứ chạy, chạy mãi, cậu không muốn ở lại nữa. Chú hết thương JiMin rồi!

______
Yuppp~
Nam phụ sắp xuất hiện !
Hú hú ~
💛 vote vote

(FanFic/YoonMin) Này Nhóc Con, Đừng Gọi Tôi Là Chú!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ