[13 - Ngày Tháng Sống Trong Bệnh Viện, Cái Chết ]

2.4K 197 23
                                    

JiMin nghẹn ngào dùng sức đẩy hắn ra.

" Không cần, chú tránh ra. "

Lòng hắn đau tựa dao cắt nhưng cũng rất tức giận, không biết vì sao nhóc con luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn giờ lại trốn tránh hắn.

" Im lặng! Tôi đưa em đến bệnh viện. "

JiMin cố gắng đứng dậy, tránh khỏi vòng tay của hắn.

" Cảm ơn chú lâu nay đã chăm sóc cho JiMin, từ giờ chú không cần lo cho JiMin nữa đâu. "

Hắn thật sự phát hỏa.

" TÔI NÓI EM IM LẶNG! "

JiMin bị mắng liền ủy khuất, nước mắt nãy giờ kìm nén lại một mực trào hết ra ngoài. Gì chứ? Chú có quyền gì mà mắng JiMin? Ai cho chú mắng JiMin??
________
Bệnh viện IDOL:

" Sao rồi bác sĩ? "

Bác sĩ mặt mày xám xịt lại, vô cùng tức giận.

" Nằm ngoài trời lạnh cả đêm nên sốt cao kéo dài đến 39º, chưa ăn uống gì mà lại còn bị viêm ruột thừa. Vết cứa trên mặt may mắn không để lại sẹo. Rốt cuộc mấy người đã hành hạ cậu bé này ra sao vậy hả?? May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không anh tự gánh lấy hậu quả đi! "

Hắn nghe bác sĩ nói mà tim nhói đau, bé con của hắn nuôi từ bé tới lớn, chỉ sơ sẩy một chút thôi là cậu đã rơi vào tình thế nguy hiểm, hắn vĩnh viễn sẽ không thể ôm cậu vào lòng được nữa.

Hắn khuỵ xuống ôm lấy mặt mình. Mày thật đáng chết, Min YoonGi! Một lần nữa mày lại rơi vào bẫy của ả đàn bà đó. Người mình yêu mày còn không bảo vệ được, mày là thằng vô dụng!

Hắn vào phòng bệnh, bé con của hắn đang nằm thất thần nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô cảm. Đây là nhóc con vui vẻ mà hắn biết sao?

Trước đây cậu luôn là niềm vui của mọi người, luôn chạy nhảy lăng xăng như một con mèo hiếu động, vậy mà giờ lại phải nằm im một chỗ như vậy...Hắn thật hận không thể giết chết mình, nhưng lúc hắn nhận ra liệu có quá muộn?

" JiMin, tôi đây, chú YoonGi của em đây. Em nói chuyện với tôi một chút được không? "

JiMin vẫn vô hồn im lặng.

" Xin lỗi em, đáng lẽ ra tôi không nên để em ở đó một mình..."

Hắn khẽ nắm lấy bàn tay lạnh đến giật mình của cậu dịu dành xoa nắn. Bé con không muốn nói chuyện với hắn.

Như sực nhớ ra điều gì, hắn bấm máy gọi cho Taehyung.

___________
Một lúc sau...

" JIMIN À! "

Tiếng hét thất thanh của JungKook khiến JiMin như kéo hồn trở về thực tại.

JiMin nhìn Jungkook, ôm chầm lấy cậu mà khóc.

" Sao lại ra nông nỗi này...Hức..."

TaeHyung đứng từ nãy giờ nhìn cảnh tượng này mà không chịu được.

Nhóc con luôn vui vẻ ấy giờ lại thảm thương đến mức này. Ai mà không đau lòng cho được?

Anh bất lực quay sang nhìn thằng bạn mình. Trên mắt hắn xuất hiện một quầng thâm đen, râu cũng chưa thèm cạo. Khuôn mặt u trầm đến đáng sợ.

Anh vỗ vai hắn an ủi.

" Một lần nữa mày lại bị thất bại trước ả đàn bà đó. "

Hắn trầm mặc không nói. Nhưng ánh mắt đỏ ngầu đầu sát khí của hắn đã trả lời cho tất cả. Anh khẽ rùng mình.

Một bước ngoặt không ai có thể lường.

________________
Trong mấy tuần ở trong bệnh viện, JiMin không nói chuyện với hắn một câu một chữ nào. Thi thoảng thì JungKook với chú Tae mới đến thăm được. Còn hắn thì thường xuyên đến bên cạnh JiMin, mặc kệ cho cậu chán ghét thờ ơ hắn.

" Khổ thân, đẹp trai như vậy mà lại bị điên! "

" Tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra trước khi cậu ta nổi điên lên thì chết! "

Đó là những lời cậu nghe được của mấy cô y tá thực tập trẻ tuổi.

Cuộc đời thật đáng buồn làm sao. Cứ bị ràng buộc như vậy, sẽ chẳng ai có hạnh phúc cả. Chi bằng hay là một người hy sinh để cho họ được hạnh phúc?

JiMin nghĩ một hồi rồi đi chân đất lên sân thượng bệnh viện, tiếng gió thổi vi vu làm tung bay mái tóc màu nâu mượt mà của JiMin.

Cậu cứ nhắm mắt lại vô hồn mà đi cho đến khi dừng chân lại thì đã đứng trên mép thềm. Chỉ sảy chân một cái thôi là "Tử thần" sẽ đưa cậu đi mất.

________

Nên END chưa ta :<
Vote đi nè ><
❤️

(FanFic/YoonMin) Này Nhóc Con, Đừng Gọi Tôi Là Chú!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ