[ 17 - Ghen Rồi! ]

2.7K 172 11
                                    

Sáng hôm sau, những tia nắng vàng khẽ len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu lên mặt cậu. Cậu nhăn mặt khẽ trở mình, tìm chỗ dựa ấm áp bên cạnh, nhưng nó trống rỗng, lạnh lẽo, giống như hơi thở ấm áp ấy đã rời khỏi đây được một lúc lâu rồi.

Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy, uể oải, toàn thân đau nhức, nhất là cái mông tròn trịa, trắng mịn giờ đây tràn đầy dấu hôn bầm tím. Những hình ảnh ám muội tối hôm qua chợt loé lên trong đầu khiến cậu đỏ mặt chui rúc vào trong chăn.

Cánh cửa phòng bật mở, hắn nhìn cậu rồi bật cười. Nhóc con này giờ lại bày đặt ngượng ngùng, chẳng phải hôm qua đã rất chủ động sao? 

" Bảo bối, dậy ăn sáng nào! "

Giọng nói ấm áp như phả một hơi ấm vào trái tim cậu. Cậu ló đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng, bỗng có chút giận dỗi.

" Đau quá à! Bắt đền chú đó. "

Cậu chu mỏ, phồng má trách móc liên hồi, hắn cười trừ, lại kéo chăn ra khỏi người cậu, những vết xanh tím ái muội hiện lên đến chói mắt, hắn nhìn hài lòng rồi bế cậu vào phòng tắm rửa, sửa soạn, thay đồ cũng do hắn thay cho cậu.

Sao giống vợ chồng trên phim quá vậy ta? Cậu ôm mặt thẹn thùng, đến bữa ăn hắn cũng không để cậu yên nữa, còn bắt cậu ngồi lên đùi hắn, hắn đút cậu ăn.

Đến trường học, hắn còn bắt cậu phải hôn tạm biệt, cái con người này càng lúc càng quá đáng mà. Mọi người đi lại đều chỉ trỏ nói này nói nọ khiến cậu vừa ngượng vừa không thoải mái. Riêng chiếc xe của hắn cũng đã làm nổi bật lắm rồi.

" Chú...Chú về đi...JiMin vào lớp đây..."

Cậu không nhìn hắn đỏ mặt chạy vào lớp. Hắn cười ranh ma rồi phóng chiếc xe BMW sang trọng về nhà.

______
Giờ ra chơi:

" JiMin nè! Lại đây ăn sáng đi. Hôm nay chú Tae chuẩn bị cho Kook quá trời đồ ăn luôn, mình Kook ăn không hết. "

Kook ngồi ở trên sân thượng cười vẫy vẫy tay gọi JiMin. Kook của JiMin đúng là lúc nào cũng dễ thương nhất, không có ức hiếp cậu như ai kia.

" Tay nghề của ông chú đúng là không tệ nha! "

JiMin cười cười bỏ một miếng gà sốt cay vào miệng.

" Đương nhiên, chú Tae của Kook nấu ăn là ngon nhất ! "

Kook nhe răng thỏ cười híp mắt. JiMin véo hai cái má phồng lên vì thức ăn của Kook, thở dài rồi hỏi.

" Chú ấy....Đã làm gì Kookie chưa? "

" Làm gì là làm gì? " Kook ngây thơ hỏi.

" Thì... " JiMin nghĩ đến chuyện gì liền đỏ mặt.

Nghĩ nghĩ một hồi JiMin liền lắc đầu cười trừ. Thôi bỏ đi vậy.
______
Tan học, JiMin theo thường lệ đứng đợi chú đến đón, còn Kook được tài xế riêng chở về mất rồi.

" À...JiMin ! "

Cậu tròn mắt quay sang, à cậu bạn học cùng lớp đây mà. Cậu bạn này rất đẹp trai, ga lăng nha, một hành động nhỏ cũng khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ điêu đổ rồi. JiMin cười cười đáp lại.

" Có chuyện gì sa ? "

" Có thể cho mình xin số điện thoại liên lạc không? " Cậu bạn gãi gãi đầu ngượng ngùng.

" À...Được chứ..."

Cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là bạn cùng lớp nên chắc trao đổi số điện thoại cũng không sao. Cậu đang định lấy điện thoại ra lưu số thì như có một cơn bão tuyết quét ngang qua người cậu một cái khiến tay cậu run run khựng lại một lát.

Như linh cảm được điều gì cậu liền quay lại phía sau.

" Chú! "

Cậu vui mừng cười đến rạng rỡ vẫy vẫy tay với hắn.

Bình thường hắn thấy vậy liền vui cả ngày. Nhưng làn này thì không. Mặt hắn trầm lại, liền sải bước đến bên cạnh cậu.

" Gọi anh! Một lần kêu chú, liền hôn em một lần. "

JiMin ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì thì cậu bạn kia liền kéo tay JiMin một cái. Như thúc giục cậu nhanh nhanh cho mình xin số điện thoại.

JiMin sực tỉnh, định trao đổi số thì hắn giật điện thoại của cậu nhét vào túi của mình. Nhóc con ngốc nghếch, không nhìn ra người ta có ý đồ gì với em sao??

" Đi về nhà thôi. "

Nói dứt lời hắn liền ôm cậu đi về phía xe.

Nhưng cậu bạn kia cũng không phải dạng vừa, thấy có người làm hỏng chuyện tốt của mình liền bộc lộ bản chất.

" Này! Ông chú là ai hả? Có quyền gì mà đưa cậu ấy đi? Sớm muộn gì cậu ấy cũng là của tôi! Ông chú đừng hòng..."

Hắn nghe vậy đôi mắt liền lạnh lẽo thêm mấy phần. Chết tiệt, một thằng nhóc con dám thi gan với hắn.

Hắn nghe vậy liền cười như có như không, để mặc JiMin vừa nghe vừa ngạc nhiên đứng đó. Còn hắn thì mang theo một thân sát khí đến gần chỗ thằng nhóc láo toét dám có ý định cướp vợ hắn.

Hắn ghé sát mặt vào nói những lời mà chỉ cả hai nghe thấy.

" Chú mày *éo có cửa. "

Nói xong hắn liền nhếch miệng quay lưng đi. Để lại thằng nhóc đỏ mặt tức xì khói ở lại.

________
JiMin sắp bị ngược ó nho :>
Cùng cầu trời độ cho ẻm, ai bảo làm chú ghen cơ :3
#cún

(FanFic/YoonMin) Này Nhóc Con, Đừng Gọi Tôi Là Chú!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ