[6 - Chú! Jimin Là Gì Của Chú? ]

2.4K 216 21
                                    

" Chú Tae, JiMin muốn ở với chú! "

Hắn siết chặt tay, giận đến cực điểm. " Park JiMin!! "

Cậu cứng đầu kiên quyết muốn ở lại. TaeHyung thấy cậu cầu cứu mình thì cũng động lòng, muốn cho cậu ở lại lắm nhưng mà làm vậy sẽ không xong với ai kia đâu.

Hắn bắt đầu mất hết kiên nhẫn, nhóc con này mới được cưng chiều một chút liền hư như vậy. Chính hắn phải chỉnh đốn lại mới được.

" JiMin ngoan, về nhà đi. Mai chú với Kookie sang chơi với JiMin được không ? "

Kookie thấy chú Tae chủ động ra hẹn với mình liền vui mừng phụ họa theo.

" Đúng rồi đó, JiMin về nhà đi mai Kookie đến chơi với JiMin nha ~"

Thấy mọi người khuyên như vậy, JiMin cũng không muốn làm khó cho họ nữa, đành ngoan ngoãn đi về với người chú đang hầm hầm bực bội, trông rất đáng sợ.

Trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào, không gian căng thẳng và ngột ngạt bao trùm cả chiếc xe. JiMin đành thở dài một hơi rồi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khó coi này.

" Chú ơi..."

Hắn im lặng.

" Chú coi JiMin là gì của chú ? Có phải là người thay thế cho cô YeonHa kia không ? "

Bỗng dưng hắn đột ngột phanh gấp, JiMin ngã nhào về phía trước, hắn đè JiMin vào cửa xe, nắm chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

" Ai nói với em? "

JiMin bị đau liền nước mắt lưng tròng mà nổi cáu.

" Ai nói thì sao chứ? JiMin mặc kệ, chú chính là không cần JiMin nữa!! "

Hắn giật mình ôm lấy cậu, trong lòng ngổn ngang nhiều thứ cảm xúc chồng chéo lên nhau.

" Tôi cần em, em không phải thay thế cho cô ta. Cô ta không xứng. "

Cậu nghe mà mơ hồ. Chú không phải nói dối đúng không?

" Chú làm JiMin sợ, chú còn bảo JiMin cút đi..."

Hắn đau lòng vỗ về cậu. " Từ giờ sẽ không. "

JiMin ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn. " Chú giữ lời đó! "

Hắn gật đầu, JiMin liền ôm hắn rồi cười vui vẻ. Chợt vết bỏng đỏ chót khiến hắn để ý, hắn trầm mặc một lúc, tia sát khí lộ ra khỏi nơi đáy mắt. (Mấy bà người hầu tới công chiện =)) )

Sáng sớm hôm sau, JiMin thức dậy thì thấy hắn đang ngồi gõ máy tính liên hồi. Hôm nay hắn còn đặc biệt đeo kính đen trông cực kì đẹp trai nha.

Vẫn còn khá sớm, JiMin trèo xuống giường với bộ mặt ngái ngủ rồi trèo lên đùi hắn ngồi.

" Chú....đang làm gì đó ? "

Hắn quay xuống, nhìn con mèo lười đang dụi dụi mắt, còn ngái ngủ, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng như tuyết.

Hắn nhìn một lúc lâu rồi chỉnh lại cho cậu.

" Tôi đăng kí thủ tục nhập học cho em, mai tôi đưa em đi học. "

" Đi học? JiMin được phép đi học sao? "

Hắn khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu.

" Ừm, ở cạnh tôi không gì là không thể. "

JiMin cực kỳ hạnh phúc.

" Cảm ơn chú! "

Cậu ranh ma khẽ hôn nhẹ vào má hắn rồi chạy lon ton vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thấy cậu vui vẻ khiến tâm trạng của hắn cũng tốt lên vài phần, môi mỏng lặng lẽ nhếch lên.

Một cảm giác yêu thương và cưng chiều dâng lên trong lòng hắn. Một cảm giác xưa nay chưa từng có.
_____
Đến đây thuii
Hơi ngắn nhỉ ?
Vote đi :33

(FanFic/YoonMin) Này Nhóc Con, Đừng Gọi Tôi Là Chú!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ