No fair
You really know how to make me cry
When you give me those ocean eyes♫ [ Billie Eilish - Ocean Eyes]
Một ngày dài đầy mỏi mệt; hiệu sách văn phòng phẩm nơi Jimin làm việc đã rơi vào tình trạng hoàn toàn hỗn loạn khi bắt đầu học kì mới. Những sinh viên lơ đễnh và khốn quẫn chen chúc trong cửa hiệu yêu cầu các bản sao tài liệu, đồ dùng học tập vào những phút cuối và để cải thiện tình hình thì Wheein, chịu trách nhiệm quản kho và hậu cần của cửa hàng, đã xin nghỉ vì sốt cao.
Mùa đông năm nay quá khắc nghiệt và Jimin trông còn nhỏ bé hơn bình thường với chiếc khăn choàng khổng lồ có họa tiết carô quấn cả chục vòng quanh cổ và che đi ít nhất một nửa mặt anh, tay cố giữ ấm trong chiếc hoodie to đùng của Taehyung. Jimin biết rằng mình nên ngừng việc chôm quần áo của cậu ấy, nhưng kích cỡ của cái áo khiến anh nhớ về những chiếc chăn và anh sẽ cần hàng chục chiếc nếu muốn sống sót qua mùa đông này.
Giữ gìn nghi thức cho những ngày đầy căng thẳng, Jimin đẩy cửa vào hồ bơi và tiến đến một nơi yên tĩnh. Vào buổi sáng, nơi đây rất náo nhiệt, vì các sinh viên và nhân viên cùng sử dụng cho hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, vào buổi chiều tà sau khi mặt trời lặn, lúc những ánh đèn đã vụt tắt, và chỉ còn những cột đèn bên ngoài cùng ánh trăng đang soi sáng nơi đây qua các bức tường kính, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Mùi của nước khiến Jimin thấy thoải mái và màu xanh của bể bơi phản chiếu lên những bức tường bằng bê tông, nhảy múa trên đó và tạo ra nhiều họa tiết khác nhau. Jimin tiến đến bể bơi gần nhất khi anh nghe thấy một tiếng động, nhìn sang bên cạnh, anh nhìn thấy chuyển động trong làn nước và một cơ thể phía dưới mặt nước đang bơi cho đến khi chạm vào bờ bên kia. Khi người đó nổi lên khỏi mặt nước, Jimin có thể nhận ra được đó là con trai và sau vài phút bực dọc, anh nhìn cậu ta trồi lên từ phía bên kia bể bơi.
Thời gian như ngừng lại. Cậu ta trông cực kì hấp dẫn. Cậu hất mái tóc đen ướt đẫm ra khỏi mặt và Jimin có thể thấy được đôi mắt đen to tròn, miệng không quá lớn - nhưng môi thì căng đầy - và xương hàm sắc cạnh. Hướng ánh nhìn xuống và Jimin gần như nghẹt thở. Người lạ ấy có một trong những cơ bụng đáng nhớ nhất mà Jimin từng được thấy - khá là choáng ngợp nếu xét đến chuyện Jimin là vũ công - tay và chân của cậu ta chỉ có thể được diễn tả với rất nhiều sự tận tâm. Cơn lạnh mà anh cảm thấy ban đầu bỗng nhiên nhường chỗ cho một chút ấm áp vừa đủ. Không khí bao quanh người lạ ấy nhắc Jimin nhớ về những mê lực và sự mơ hồ, cậu ta mang đến một điều gì đó vừa tĩnh lặng lẫn dữ dội, như làn gió nhẹ trước cơn thảm họa. Tuyệt đẹp, Jimin kết luận.
Chàng trai ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Jimin, đôi mắt cậu ngập vẻ dữ dội nhưng khuôn mặt lại phản chiếu những chuyển động điềm tĩnh của làn nước, khiến cậu trông siêu thực và chẳng thể chạm đến. Jimin chẳng thể giữ ánh nhìn quá lâu và dời đi sự chú ý, xấu hổ vì bị bắt gặp nhìn chằm chằm vào người lạ, anh cảm giác mặt mình đang bắt đầu đỏ bừng. Để tránh khỏi khoảnh khắc ấy, Jimin vùi mặt mình vào chiếc khăn choàng cổ và băng qua bể bơi để đến phía băng ghế nhỏ, cố tránh tình huống lạ lùng với một người đang cùng chiếm lấy không gian này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trans | Ocean Eyes
FanfictionJimin đã dành một khoảng thời gian dài, cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ nơi trái tim mình bằng đôi tay run rẩy, chỉ để Jungkook vấp phải và rồi nát tan một lần nữa.