Sau một ngày mỏi mệt khác, Jimin buộc mình đi tắm. Anh ném người xuống giường, sẵn sàng để ngủ, quên hết những chọn lựa tệ hại của bản thân, và kết cuộc thì phải đối mặt với một bất ngờ - không phải lần đầu trong những ngày gần đây - là Jungkook nhắn tin cho anh. Jimin phải đọc đi đọc lại 3 lần trước khi tâm trí tiếp nhận được sự thật rằng, Jungkook đang bắt chuyện với mình.
Jungkook:
Gặp em ở bể bơi.
Jimin:
Tại sao?
Jungkook:
Để kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu.
Một câu trả lời mơ hồ - nhưng lần nữa, không có gì là lạ với Jeon Jungkook, một đứa nhóc phức tạp chẳng khác gì hệ mặt trời. Jimin chỉ cầu nguyện mình sẽ không rơi vào bất kỳ hố đen nào của cậu thêm nữa - vết thương lần trước vẫn chưa khép lại hoàn toàn, phô ra như thể một bằng chứng cho sự bất cẩn của anh.
Trong sâu thẳm anh biết rằng ở một mình với Jungkook không phải ý tưởng hay - rằng đó là một công thức tất yếu của hỗn loạn. Nhưng hiếu kỳ và mong đợi đã làm tốt trong việc khiến anh quên đi cảm giác thương tổn mà bản thân đã chịu, vào lần cuối cùng họ va vào nhau.
Cuối cùng thì, khuynh hướng tự hành hạ bản thân của Jimin có vẻ đã quyết định chấm dứt tình thế nan giải này của anh. Jimin di chuyển nhanh hơn những gì anh muốn thừa nhận, và trước khi nhìn thấy được, thì anh đã đứng trước cửa của nhà bơi không lâu sau đó, với ánh hoàng hôn buông xuống vào buổi chiều muộn.
Ánh sáng duy nhất trong căn phòng dường như đến từ những bể bơi dao động với sắc xanh nhạt thu hút. Jimin hoảng sợ khi cánh cửa đột nhiên mở ra, để lộ bóng dáng Jungkook. Mọi lo lắng ùa đến, khi Jimin nhớ về tình cảnh của cả hai lúc này.
Lặng im là thứ duy nhất họ sẻ chia cho nhau trong một khoảng thời gian dài - ngay cả sau khi Jungkook và Jimin cùng ngồi xuống bể bơi, điện thoại và ví tiền bị đẩy ra xa để tránh rủi ro. Rất nhiều điều mong chờ được nói ra, nhưng dường như chẳng đủ ngôn từ để diễn tả hết cảm xúc của họ, nên chẳng ai trong cả hai mở miệng nói gì, không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Em xin lỗi." Jungkook cuối cùng cũng phá vỡ quy tắc im lặng - giọng nói vang vọng khắp nơi - và Jimin thấy ngạc nhiên vì trong tất cả những điều mà anh nghĩ người kia sẽ nói, thì anh đã chẳng lường trước một câu đơn giản đến thế này.
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả mọi thứ." Jungkook nói khẽ và im lặng lại được thiết lập giữa hai người một lần nữa. "Em không phải kiểu người xuất sắc với mấy tình huống giao tiếp xã hội." Cậu thở dài. "Mà - anh biết đó - dẫn đến việc em bị hiểu lầm." Jungkook gãi đầu và Jimin có thể thấy cậu đang gặp khó khăn trong việc chọn lựa từ ngữ.
"Em mở miệng ra để nói gì đó, bất cứ điều gì, và-" Cậu cau mày. "-nhưng thay vào đấy, một điều hoàn toàn khác lại được phát ra."
"Không giúp được sự thật là em không thích phải đối đầu." Jungkook kết thúc, khiến Jimin ngạc nhiên lần nữa. "Em không có ý định làm tổn thương cảm xúc của anh." Cậu nhìn Jimin, cắn lấy môi dưới của mình. "Chỉ là hầu hết thời gian, em không thể diễn đạt bản thân đúng cách - em xin lỗi, em không nên trút hết thất vọng của bản thân lên người anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trans | Ocean Eyes
FanfictionJimin đã dành một khoảng thời gian dài, cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ nơi trái tim mình bằng đôi tay run rẩy, chỉ để Jungkook vấp phải và rồi nát tan một lần nữa.