Một vài tuần trôi qua và Jungkook đã có thể, dù chẳng hề có chút ý định nào, ăn khớp hoàn toàn với hội bạn của Jimin và Taehyung. Mọi người cuối cùng đều thoải mái tiếp nhận cậu.
Jungkook khá kiệm lời và không phải lúc nào cũng cởi mở để trò chuyện, nhưng những gì không thể hiện qua lời nói, cậu đều áp dụng vào hành động. Jungkook cực kì thông minh và tài năng, không mất quá lâu để cậu đạt được danh tiếng nhất định trong khuôn viên đại học - thậm chí còn hơn thế khi tập hợp của tính cách hướng nội và diện mạo góp phần vào hình ảnh bí ẩn của cậu.
Và Jimin đáng lẽ nên thấy được rằng cậu trai ấy bằng cách nào đó sẽ tác động đến anh, chẳng đời nào mà những nụ cười hiếm hoi cùng đôi mắt đen to tròn của người kia không cuốn hút lấy Jimin. Jungkook xuất hiện thật bất ngờ và thản nhiên cùng một lúc, cậu lấp đầy những khoảng không mà Jimin thậm chí còn chẳng biết có tồn tại. Các cuộc gặp gỡ tại bể bơi vẫn giữ nguyên sự im lặng và Jungkook không chia sẻ sự thân thuộc mà cậu có giữa cậu và Taehyung với Jimin, ngay cả khi họ đã trải qua đủ thời gian cùng với nhau. Anh tự hỏi liệu Jungkook có buồn nhìn đến anh nếu chẳng phải vì Taehyung không.
Jimin biết anh nên kháng cự lại, đấu tranh nhiều hơn, nhưng cuộc chiến này đã bại trận ngay từ những phút đầu. Anh thích Jungkook. Có lẽ quá nhiều. Anh chiến đấu với bản thân trong tâm trí vì khuynh hướng quá dễ dàng rơi vào tình yêu của mình, để mở cánh cửa đến trái tim với chẳng chút bận tâm, cổ vũ mọi người tiến vào và lấy hết mọi thứ có thể trước khi rời đi. Hai cái tên hiện lên trong đầu khi Jimin suy nghĩ, nhưng anh nhấp một ngụm lớn từ ly nước trong tay và cố để quên đi.
Có lần anh từng đọc bài báo viết rằng có một trạng thái được gọi là rối loạn nitơ. Những thợ lặn chuyên nghiệp khi đạt đến một độ sâu nhất định, thì áp lực của nitơ sẽ thay đổi, và họ sẽ rơi vào tình trạng chóng mặt tương tự như say rượu, rồi đánh mất cảm giác về phương hướng và không còn có thể biết được bề mặt nước là ở đâu.
Có lẽ tình yêu cũng hệt như khí nitơ với Jimin, lấy đi cảm giác về phương hướng và để anh lạc lối ở nơi sâu thẳm chẳng hề biết cách để ngoi lên, khiến anh quên mất đâu là lối ra. Con người chẳng thể ở dưới nước quá lâu mà không bắt đầu ngạt thở, đó là một khái niệm cơ bản mà Jimin dường như chẳng bao giờ học được. Anh chẳng biết mình nên cười hay nên khóc.
Và giờ là một buổi tối thứ sáu, cửa căn hộ Jimin rộng mở với hàng chục người đang nhảy nhót. Thực tế, đó không phải là cửa căn hộ duy nhất để mở trong nguyên cả hành lang: Moonbyul và Solar, Eunkwang cùng Sungjae và tất nhiên là căn hộ của Namjoon. Dường như phân nửa số sinh viên đang có mặt ở một nơi được cho là khá nhỏ này, không ai biết được bằng cách nào mà bốn căn hộ nhỏ có thể chứa được nhiều người đến vậy, nhưng Jimin cảm kích khi tòa nhà này được xây dựng chỉ dành cho sinh viên - và Heechul chủ của tòa nhà cũng đang ở trong bữa tiệc, làm gì thì chỉ có Chúa mới biết.
Nơi này được thắp sáng bởi những tia sáng lớn từ ánh đèn màu, chạm lấy và phản chiếu trên cơ thể của mọi người trong căn phòng, dòng người đến rồi đi liên tục khiến mọi thứ trông quá choáng ngợp. Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc khiến nó trông như là một trò chơi tìm vật bị giấu trong sách dành cho thiếu nhi, hơn là một buổi tiệc của người lớn. Kim tuyến, bóng bay và mực màu neon đột nhiên xuất hiện, và Jimin biết chắc rằng mình nên tra hỏi bọn sinh viên đến từ khu hội họa. Mọi thứ đều sáng chói, và chuyển động, sinh viên năm cuối đã quen với việc bị bao vây và những sinh viên năm nhất trông như vừa bước ra khỏi tạp chí thời trang, hòa mình trong các góc và trên sàn nhảy. Thỉnh thoảng Eunkwang sẽ chạy ngang qua và rải kim tuyến trong bộ váy cô tiên - Jimin sẽ chẳng bao giờ biết được Eunkwang có bao nhiêu đồ hoá trang và lý do tại sao, nhưng ít nhất thì giờ anh cũng biết được nguồn gốc của mớ sặc sỡ quá mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trans | Ocean Eyes
FanfictionJimin đã dành một khoảng thời gian dài, cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ nơi trái tim mình bằng đôi tay run rẩy, chỉ để Jungkook vấp phải và rồi nát tan một lần nữa.