Chap 3: Ngay cả trai đẹp, em cũng không tha!

4 1 0
                                    


Lúc tôi vừa cõng tên khốn kia xuống khỏi cầu thang lầu ba, thì đã mệt đến thở không ra hơi!

Cái tên khốn này thật là khinh người quá đáng, hắn ta còn muốn ngất đến khi nào đây? Làm sao có thể vô sỉ đến mức, đem toàn bộ sức nặng thân thể ép lên người tôi chứ?

Cho dù hắn không béo, nhưng tốt xấu gì vóc dáng cũng cao lớn hơn tôi. Bị tên quái vật to lớn như vậy đè, dù là người đã từng tập qua võ như tôi lúc này còn có thể hành động, đã là kỳ tích rồi!

Tên khốn này còn không biết cái gì gọi là xấu hổ, cằm hắn cứ dán lên vai tôi. Nơi lỗ tai của tôi cảm nhận được hô hấp nóng hổi của hắn, làm sao tôi có thể không phân tâm chứ. Mẹ nó, hiện tại tôi thật sự muốn nổi thú tính quá.

Rốt cuộc, dưới trạng thái hỗn loạn, thân thể bị dày vò cùng tinh thần bị tra tấn, tôi cũng cõng được tên khốn kia xuống phòng y tế. Tôi ném hắn lên cái giường trống trong phòng, còn bản thân tự rót cho mình mấy cốc nước, uống ừng ực giống như bị chết khát lâu năm, may mắn là tôi còn chưa có bị sặc chết. Nếu không tôi sẽ được ghi vô sách kỷ luật với danh hiệu: “Người Đầu Tiên Chết Vì Bị Sặc Nước” mất!

Ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, tôi thở phì phò như bò rống, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Chiếc áo sơ mi bị mồ hôi làm ướt, dính sát vào người khiến tôi vô cùng bực bội. Tôi nới lỏng cái nơ áo nơi cổ, cởi luôn hai cúc áo mới cảm thấy thoải mái một chút. Lúc này tôi mới có thời gian rảnh rỗi để liếc nhìn tên khốn kia. Sau đó tôi tiếp tục trầm mặc ba giây.

Tôi xoa xoa mắt, rồi lại lại xoa xoa mắt, trong nháy mắt lòng tự tôn của tôi bị đả kích nghiêm trọng. Mẹ nó, trên đời này còn có cái gọi là công bằng sao?

Xin tha thứ cho tâm tình hỗn loạn của tôi lúc này đi, tuy nói con gái cũng thường thích ngầm so sánh mình với người khác, nhưng hai người nữ so với nhau, ít nhất tôi cũng không cảm thấy quá mất mặt, nhưng hiện tại thì tôi cảm thấy bản thân không còn cái giống gì để mất mặt nữa rồi.

Bạn cứ tự suy nghĩ mà xem. Một thằng con trai, chân dài hơn chân bạn, mắt lớn hơn mắt bạn, da mịn hơn da bạn, ngay cả bàn tay cũng mềm mại hơn tay bạn... Ông trời à, cuộc sống này còn có thể sống nữa hay sao?!!

Tôi ôm trán thở dài. Tại sao những người mà tôi quen biết, không có người nào là cư dân địa cầu hết vậy?

Đang rầu rĩ thì chị phụ trách trực phòng y tế bước vào, vừa trông thấy tôi đã mỉm cười: “Em gái lại đem nạn nhân của em vào chữa trị à? Lần này lại là ai đây?” - Ách, chị ta cứ làm như tôi là trùm xã hội đen không bằng ấy. Tôi xụ mặt, đưa tay chỉ chỉ về phía chiếc giường mà hắn đang nằm: “Ở đó ạ!”

“Ngay cả trai đẹp, em cũng không buông tha sao?” - Vừa đưa mắt nhìn về phía cái người đang nằm trên giường, chị ta đã buông một câu khiến tôi sặc nước miếng ngay tại chỗ. Tôi vỗ vỗ ngực, uống thêm vài ngụm nước mới hết bị sặc: “Chị cứ hay đùa.”

Khi Cừu Con Biến Thành Chó Sói! - Hạ TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ