Chap 2: Cậu bị gắn mác 'bạn gái' người ta rồi!

6 1 0
                                    


Sáng hôm sau vừa bước vào lớp đã nghe mọi người xì xào bàn tán chuyện gì đó, có vẻ rất thú vị nhưng tôi không quan tâm. Thứ tôi quan tâm lúc này là trưa nay căn tin bán món gì, nếu có cơm gà chiên nước mắm thì hay rồi. Quăng mạnh chiếc cặp lên bàn học, tôi gục luôn trên mặt bàn, cả đêm qua tôi thức trắng đấy!

Thầy chủ nhiệm lớp tôi có mái tóc theo kiểu "cái tô úp ngược" bước vào lớp, ổng cất cái giọng ồ ồ thông báo cái gì đó tôi nghe không rõ. Mặc kệ, dù sao cũng không liên quan tới tôi, cứ ngủ luôn cho lành. Bàn của tôi nằm tuốt luốt ở cuối lớp học, nhìn 300 năm cũng không tới, cho nên tôi có thể yên tâm mà đánh một giấc. Sau đó tôi lại mơ màng cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, vụng về vuốt tóc tôi, mùi hương bạc hà thoang thoảng vô cùng dễ chịu:

"Cô bé nói dối, lời hứa đó, tôi sẽ bắt cậu thực hiện cho bằng được!" - Ơ, hình như có ai đó đang thì thầm bên tai tôi. Ờ, có lẽ tôi lại nằm mơ rồi.

Chờ khi tôi thức dậy cũng là lúc vừa ra chơi, tôi ưỡn người, ngủ một giấc đã thật. Lúc này cái bụng của tôi cũng rất phối hợp mà réo ầm ĩ, sáng nay tôi còn chưa có ăn sáng đã vội vội vàng vàng chạy tới trường, có lẽ hiện tại tôi nên xuống căn tin nhỉ?

Đang vừa huýt sáo, vừa đi xuống căng tin, bất chợt tôi trông thấy một bóng dáng quen quen. Nổi bật giữa một rừng nữ sinh là một thằng con trai mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len đen viền sọc đỏ, cà vạt nới lỏng... đây... đây không phải là đồng phục của trường tôi hay sao? Mà cái gã đang mặc nó lại là cái tên phiền phức khiến máu nóng của tôi dồn lên tới não n lần kia. Tôi dụi mắt, rồi lại dụi mắt, với hy vọng vừa rồi chỉ là do mình bị hoa mắt. Nhưng hình như không phải là do tôi nhìn nhầm, cái bản mặt vô sỉ này, còn có nụ cười tươi rói đến vô hại kia không lẫn vào đâu được. Tôi dám tự tin khẳng định một nghìn phần trăm là hắn ta.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chui tọt vô núp ở trong bụi hoa hồng gần đó, len lén nhìn về phía hắn. Nhờ vào thị lực tốt đến mức biến thái, cho nên nhất cử nhất động của hắn tôi đều thấy rất rõ ràng. Do hành động "rình rập" này mà vài chỗ trên cánh tay của tôi bị gai hoa hồng đâm trúng, vừa đau vừa ngứa, mẹ nó thật là khó chịu mà!

Đợi sau khi đám sắc nữ kia rời đi hết chỉ còn một mình hắn, nhanh như một cơn lốc, tôi lao ra khỏi bụi hoa. Sau đó túm lấy cánh tay hắn, lôi hắn đến một góc khuất. Tôi một tay chống tường, tay kia chống nạnh, nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn hiện tại bị kẹp giữa tôi với bức tường như miếng thịt bị kẹp giữa hai lát bánh mì, đưa ánh mắt mờ mịt nhìn tôi.

Khuôn mặt tôi hiện tại rất u ám, u ám hơn cả hai chữ u ám! Tôi dùng ánh mắt mà bản thân cho rằng hung tợn nhất, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Nhưng mà cái tên khốn kia lại rất cao, chắc tầm hơn 1m7, mà chiều cao của tôi lại vô cùng khiêm tốn chỉ tầm 1m56, cho nên tôi chỉ có thể ngửa cổ lên mà nhìn hắn. Hiện tại dựa vào tư thế quái dị của hai chúng tôi lúc này, nếu ai đó vô tình đi ngang qua nhìn thấy, trong mắt họ tư thế của tôi nhất định là rất khôi hài.

Khi Cừu Con Biến Thành Chó Sói! - Hạ TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ