Bộ dạng của hắn lúc này giống hệt một cô gái nhỏ vừa bị đám lưu manh khi dễ, mà vai diễn vai lưu manh này lại rới xuống, đập trúng đầu tôi!
Nhìn cảnh hắn “yếu đuối”, hai tay gắt gao ôm lấy ngực, đôi mắt mở to ươn ướt đầy tức giận, hai má khẽ phồng lên, hướng về phía tôi mắng tôi là sắc nữ. Mẹ nó! Tôi thật sự chịu đủ rồi!
“Ta đập, ta đập, đập cho mi hỏng não luôn!”- Lúc này tất cả ý nghĩ xấu hổ trong đầu trước đó, đều bị tôi quẳng sạch. Tức muốn xì khói, tôi nhặt một cuốn sách khá dày lên, hung hăng đập xuống đầu hắn, vừa đập vừa mắng.
Hắn lập chạy trốn về phía bên kia của chiếc bàn, hiện tại trong lòng tôi rất là tức giận nên liền đuổi theo đánh hắn. Hai bên chạy được mấy vòng quanh cái bàn thì tôi bị vấp phải cái chân bàn, sau đó cả người nhanh chóng nhào lên phía trước. Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại thêm lần nữa nhào tới đằng trước, trực tiếp đè trên người hắn!!!
“Bà lại muốn sàm sỡ tui lần nữa à.” - Hắn đỡ tôi ngồi dậy, nheo nheo đôi mắt, tiếp tục lên tiếng châm chọc tôi.
Hiện tại tôi xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ ngay tại chỗ. Người ta thường có câu: “thẹn quá hóa giận”, câu này hoàn toàn ứng với tình cảnh của tôi lúc này. Mặt tôi đỏ bừng, tiếp tục dùng cuốn sách đập hắn túi bụi. Hắn đưa tay lên đỡ những cú đập tới tấp của tôi, cười càng lúc càng vui vẻ hơn.
Đáng chết, tiếng cười còn dễ nghe đến như vậy!
“Rốt cuộc ông muốn sao hả?” - Tôi dừng lại, ném cuốn sách sang một bên, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Hiện tại tôi đã bị chọc tức tới mức không còn khí lực để đánh hắn nữa.
“Chúng ta bắt tay làm hòa đi. Bà đừng có ghét tui nữa có được không?” - Giọng nói của hắn mềm nhũn, nữa giống cầu xin, nữa lại như hờn dỗi. Làm cho tôi nghe xong mà không có cách nào tức giận được nữa, rất muốn ngay lập tức tha thứ cho hắn. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không thể cứ bỏ qua như vậy, vì thế xem hắn như không khí, quay trở lại bàn học, giả bộ cúi đầu tiếp tục học bài. Không nhìn tôi cũng biết, hắn nhất định là đang lẻo đẻo đi theo sau lưng tôi.
“Tui năn nỉ bà đấy... Được rồi xem như tui sai đi. Bà tha lỗi cho tui đi có được hay không?” - Hắn rối rít bóp vai, đấm lưng lấy lòng tôi, điệu bộ vô cùng tức cười. Nhưng tôi vẫn quyết định tiếp tục bơ hắn.
“Nếu bà còn không chịu tha thứ cho tui, tui... tui sẽ không đi, tối nay tui sẽ ngủ lại đây luôn!” - Để chứng minh cho hành động của mình, hắn nhảy lên giường của tôi, dùng chăn trùm kín mít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Cừu Con Biến Thành Chó Sói! - Hạ Tuyết
HumorTruyện: KHI CỪU CON BIẾN THÀNH CHÓ SÓI! Tác giả: Hạ Tuyết (Hạ Tiểu Hàn) Thể loại: hài hước - nữ 9 ngốc nghếch - nam 9 phúc hắc - học đường - cốt truyện chậm. «« Truyện được đăng tải tại Wattpad, nếu bạn muốn copy - trích dẫn hoặc mang truyện đi nơi...