"Ngươi ──"
Quả nhiên, Hắc Vân áp thành nghe cậu bày tỏ xong, lập tức nổi giận đùng đùng, bộ dạng tùy thời sẽ bùng nổ. Lương Tu Ngôn thấy liền kinh hồn bạt vía, lập tức làm ra một quyết định sáng suốt nhất ── logout!
Nhưng cậu vừa điều ra giao diện hệ thống, một đạo trọng lực xuất hiện bất ngờ làm cậu bổ nhào trên mặt đất, mà trên người chịu một sức nặng không thể động đậy, không đợi cậu oán giận, miệng đã bị người chắn lên.
"Ngô......"
Đối phương quen thuộc xâm nhập khoang miệng cậu, liếm láp khe răng cậu, hấp thu nước bọt cậu.
Lương Tu Ngôn đương nhiên phản kháng, cậu là một người nay Tầm mai Sở sao? Cậu dùng nắm đấm đánh lưng Hắc Vân áp thành ý đồ khiến y buông tay.
Ngươi tên hỗn đản này, buông! Cũng sẽ không tranh đoạt công kích thật trên mặt đất, chỉ dựa vào đạo cụ có thể quản thoả mãn sao? Với đạo cụ lão tử sẽ không tự mình đi mua a!
Lương Tu Ngôn chủ yếu là vì bản thân ngày hôm qua gặp phải tức giận bất bình, cậu hậu tri hậu giác phát hiện, hai anh em bọn họ ký kết hiệp nghị tạm thời hòa bình, chính mình mới là người chịu thiệt hại lớn nhất!
Bất quá, đương nhiên, Lương Tu Ngôn ra sức phản kháng bị Hắc Vân áp thành tự động lý giải vì cậu thích Mạc Tuấn Ninh, điều này làm cho Hắc Vân áp thành tâm sinh tà hỏa, liền gặm cắn chà đạp bờ môi của cậu.
Không biết bị cắn ra huyết nơi nào, giữa răng và môi tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Này hoàn toàn kích thích tâm lý thi ngược của Hắc Vân áp thành, phương thức hôn môi cũng biến thành công thành lược trì càng thêm thô bạo.
Không giống hôn môi giữa tình nhân, càng như chinh phục con mồi.
"Uhm......" dưới màn hôn môi như cuồng phong sậu vũ của đối phương, Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy đầu lưỡi run lên.
Đầu óc thiếu khí ngắn ngủi, làm cậu hồ đồ mê muội, không thể tự hỏi, chỉ có thể thuận theo bản năng, hôn đáp lại, thoả tình cùng đầu lưỡi đối phương tại không trung quấn lấy nhau.
Hồi lâu, đến khi Lương Tu Ngôn sợ rằng chính mình hít thở không thông, Hắc Vân áp thành mới kết thúc trận hôn lưỡi nóng bỏng này. Lúc hai người tách ra, giữa đôi môi lại mắc một sợi chỉ bạc, ở dưới ánh sáng phát sáng lấp lánh, thoạt nhìn đặc biệt dâm mĩ.
Nhìn đôi môi mình vừa chà đạp qua, ướt át hồng diễm, Hắc Vân áp thành tâm dương khó nhịn, cúi đầu lại hôn lên.
Lương Tu Ngôn phối hợp hé mở đôi môi, chờ đợi đối phương nhấm nháp, đợi chờ một hồi đối đãi thân mật khác.
Đối phương đầu lưỡi từng chút từng chút liếm môi mình, miêu tả hình dáng đôi môi. Hành động ái muội như vậy, không khỏi làm Lương Tu Ngôn đập tim đập nhanh. Cậu chủ động vươn đầu lưỡi muốn hôn đối phương, lại bị đối phương cố ý tránh được.
"Mạc Tuấn Ninh nói đúng vậy, chỉ cần thả chậm tốc độ, ngươi sẽ chịu không nổi, tự mình chủ động đến."
Nghe nói vậy, Lương Tu Ngôn trong lòng đương nhiên khó chịu, vừa tức vừa hận, anh em các ngươi không phải luôn luôn bất hòa sao, sao ngay cả sự tình loại này cũng lấy ra trao đổi nữa vậy? Loại sự tình này có thể tùy tiện lấy ra trao đổi nữa sao?
Hắc Vân áp thành coi như không phát hiện bộ dạng phẫn nộ của Lương Tu Ngôn, nhếch lên khóe miệng, dùng thanh âm trầm thấp, ôn nhu nói:"Hắn nói ngươi nơi này cũng thực mẫn cảm."Bình thường cái mặt y cứng nhắc không cảm giác, hiện tại bộ dáng y cười rộ lên, âm thanh ôn nhu từ tính, cùng Mạc Tuấn Ninh thật sự rất rất giống. Lương Tu Ngôn nhìn Hắc Vân áp thành tươi cười, trong lúc nhất thời vậy mà hoảng hốt. Thẳng đến tiểu đậu đỏ trước ngực bị người nhẹ nhàng vuốt ve, giống như một dòng điện lưu đột nhiên đánh úp về phía đầu óc cậu.
"Quả nhiên thực mẫn cảm, vừa chạm liền cứng rắn." Hắc Vân áp thành bên nói, bên lấy tay tiếp tục khi năng khi nhẹ xoa nắn.
Lương Tu Ngôn đỏ bừng mặt, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới vẻ mặt trêu tức của đối phương. Nhưng cậu không thể mặc kệ khoái cảm cuồn cuộn không ngừng theo vĩ chuy nhảy lên ấy, lan ra tới toàn thân.
"Mạc Tuấn Ninh có chơi đùa đầu vú ngươi như vậy không?" Một bên hỏi, Hắc Vân áp thành một bên cởi quần, lấy dương vật đã muốn cương, đối đầu vú cậu mãnh đâm,"Hử? Mạc Tuấn Ninh có phải chơi ngươi như vậy không?"
"A!" Đầu vú mẫn cảm đụng tới dương vật nóng rực đó, Lương Tu Ngôn nóng xuýt nữa bắn lên mặt đất,"Không có...... Học trưởng hắn không có......"
Kì lạ quá, Lương Tu Ngôn lay động đầu muốn phủ nhận nam nhân gây khoái cảm cho cậu, rõ ràng là bị đối đãi sỗ sàng thế này, cậu ắt hẳn phải cảm thấy thẹn, vừa vặn thân thể lại đi ngược ý chí bản thân, hoàn toàn thần phục ở dưới sự thô bạo của nam nhân.
"Vậy ngươi thích hắn cái gì? Hắn dương vật lớn hơn của ta? Hay kỹ xảo tốt hơn ta?" Hắc Vân áp thành càng nói càng nghiến răng nghiến lợi, đong đưa thắt lưng, tựa như trút giận dùng sức đâm đầu vú cậu. Hoặc dùng quy đầu chọc nhũ tiêm cậu, hoặc dùng dương vật ma sát nhũ vựng cậu.
"Ta...... Ta không biết......" Hai đầu vú thay phiên bị đâm chọc, độ ấm cực nóng đó, lực đạo cương mãnh đó, làm cho Lương Tu Ngôn vừa đau vừa thích. Bất đồng với Mạc Tuấn Ninh luôn chậm rãi khiêu khích khơi dục vọng lại không cho cậu thỏa mãn, Hắc Vân áp thành hung mãnh khiến cho cậu dễ dàng đắm chìm bên trong dục vọng.
"Không cần...... Không cần đâm nữa ...... Muốn thủng......" Lương Tu Ngôn không hề cố kỵ lãng kêu lên.
"Tao hóa, ngươi không phải thích như vậy sao, ta phải nhìn ngươi phun ra sữa tươi đã."
"Không cần nói bậy...... Uhm ô......" Lời nói nhục nhã của nam nhân làm cho Lương Tu Ngôn thật sự có loại ảo giác đầu vú bản thân sẽ tùy thời phun ra sữa tươi, cậu vừa xấu hổ và giận dữ lại vừa sợ hãi, nhưng ngực lại bất giác nâng lên, khát vọng nam nhân càng thô bạo đối đãi cậu.
Hắc Vân áp thành chú ý tới động tác nhỏ của cậu, ngược lại ngừng lại, cúi hạ thân, nắm cằm cậu, khiến cho cậu nhìn mình, hỏi:"Tao hóa, sao lại dâm đãng thế này, Mạc Tuấn Ninh cũng không có thỏa mãn ngươi sao?"
Trên đầu vú đột nhiên mất đi lực đạo, làm cho Lương Tu Ngôn phi thường khó chịu, đặc biệt đối diện với khuôn mặt rất giống Mạc Tuấn Ninh, càng khiến dục vọng cậu tăng vọt. Cậu không khỏi nâng thắt lưng lên, dùng dương vật mình ma sát nơi đó của nam nhân,"Không đủ...... Ta muốn đại nhục bổng thao ta......"
Nhìn thấy cậu phóng đãng động tác lẫn ngôn ngữ, vẻ mặt hàm chứa tình dục, Hắc Vân áp thành chỉ cảm thấy trong đầu một dây đàn "Oanh" một tiếng chặt đứt, cũng không biết Mạc Tuấn Ninh mỗi lần sao lại thả không ăn mĩ vị thế này, dạy dỗ cái gì, thật sự không phải tự tra tấn mình sao? Hắc Vân áp thành cũng không học như ca ca, vỗ vỗ hai má Lương Tu Ngôn, nói:"Mạc Tuấn Ninh thứ nam bệnh liệt dương này quả nhiên không thỏa mãn được ngươi, tự mình chuyển qua nằm úp sấp đi."
Tuy rằng trước kia Lương Tu Ngôn rất kháng cự tư thế này, cứ như cẩu quỳ rạp trên mặt đất lại làm cậu cảm thấy thực thẹn, nhưng từ khi bị Mạc Tuấn Ninh dùng tư thế này theo phía sau tiến vào, cậu phát hiện tư thế đây có thể dễ dàng tiến vào chiều sâu trước nay chưa có. Bởi vậy, khi nghe thấy Hắc Vân áp thành nói vậy, cậu vừa hưng phấn lại chờ mong, lập tức lật thân thể nằm úp sấp, cái mông tự giác nhếch lên.
"Ba!" Một bàn tay vỗ lên mông Lương Tu Ngôn,"Động tác thuần thục thế này, xem ra Mạc Tuấn Ninh thực thích dùng tư thế này."
Trên mông truyền đến không chỉ là đau đớn, ngược lại là một loại thích nói không nên lời, Lương Tu Ngôn không khỏi vặn vẹo mông, "Hảo lão công, mau thao ta...... Ta chịu không nổi ......" Tuy ngày hôm qua vừa mới bị đạo cụ tiến vào, nhưng thứ lạnh như băng đó, chỉ làm cậu càng khát vọng nam nhân dùng côn thịt chân chính sáp nhập thân thể cậu.
..............................................................
yh không vào được, fb thì bị chặn haizzz nản lòng............
BẠN ĐANG ĐỌC
VÕNG DU CHI DÂM ĐÃNG NHÂN SINH
RomanceThể loại: hiện đại, võng du, tổng thụ, 3P, cao H, HE. Edit: 7days aka 7 Một câu chuyện bắt đầu từ một otaku cô đơn....Em nó râm rê, biến thái... Em nó muốn có bạn gái... Một thế giới râm đãng được mở ra.